3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taewoo một tay rán quả trứng cho vào đĩa cơm, một tay lấy chén thìa. Miệng thì liên tục căn dặn học trò phải nấu thế này, chiên thế kia.
"Nấu thế này sẽ dễ hơn, em phải lật thật nhanh và dứt khoát đừng để dầu bắn lên người. Hiểu chứ?"
"Em biết rồi"
Nấu xong, hai người ngồi ăn với nhau và trò chuyện với nhau như ruột thịt. Họ chia sẻ những khó khăn, học cách cảm thông và lắng nghe người đối diện.
"À, hôm qua anh Jin tìm em. Nghe bảo...có việc ở khu căn cứ"
Cô nhướng mày hỏi
"Căn cứ? Bảo với anh ấy là em ko đi"
"Kiko! Em đang bị phân tán, đừng cố chấp nữa. Em ko thể theo anh được nữa đâu. Việc lm thuốc của chúng ta ko thể cứ tiếp diễn mãi. Chúng ta cần tiếng nói và lực lượng"
"Em no rồi"- cô đập đũa xuống bàn, ko thèm nhìn anh một lần mà đi thẳng lên sân thượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro