Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mới có chiến tranh xảy ra hả? Nami nhìn quanh phòng rồi hỏi.

- Chiến tranh gì ở đây...em vài phòng đi. Tôi nói rồi kéo Nami vào phòng.

- Anh Jimin đâu chị. Nami đặt 2 túi đồ ăn mới mua lên bàn, rồi lấy 1 tấm khăn lớn trải dưới nền nhà.

- Ji...Jimin hả? Nhắc mới nhớ, nảy gian tên đó đâu rồi. Đừng nói là trốn nha.

- Chị cũng không biết nữa... Mà em trải khăn ra làm gì vậy. Tôi hỏi.

- Ta sẽ mở tiệc ngủ đó. Nami vừa lấy đồ ăn ra vừa cười nói.

- Chào mọi người. Taehyung từ đâu bước vào phòng, trên tay cầm 2 bịch màu trắng đang bốc khói.

- Sau anh lâu vậy. Nami đi lại Taehyung giựt 2 túi đó.

Anh gãi đầu rồi nói: Tại anh phải đợi người ta nấu xong rồi mới đem về, với lại đồ ăn mới nấu ngon và còn nóng nữa, hihi.

- Chị à...chị dọn đống này đi. Nami chỉ tay những chổ rơi đồ.

- Ơ...nhưng...thôi được rồi. Tôi xụ mặt xuống đi nhặt từng món đồ lên để trên bàn.

- Ôi...2 người về rồi à? Tên Jimin đó từ đâu bước ra rồi vẻ mặt như không biết gì.

Thấy hắn đi tới tôi vội chạy tới lay tay Taehyung.

- Anh...anh à? Tôi mếu máo nhìn anh.

- Chuyện gì vậy? Tae ngơ ngác quay sang nhìn tôi.

- Inna này!

Tôi chưa kịp nói thì tên đó gọi. Do phản xạ tự nhiên nên tôi quay qua nhìn hắn.

- Em vào đây anh sức thuốc cho, chưa để là sẽ lại sưng đó. Tên Jimin cười nói.

- Em bị gì à? Taehyung nhìn tôi nói.

- Hồi nãy tớ không bật đèn nên Inna vào phòng không thấy nên đá trúng cái bàn làm đồ đạc rớt xuống hết. Tên đó đi lại nắm tay tôi kéo đi.

- Vậy cậu sức thuốc vào chân nó giúp nhé. Anh Tae cười nói.

- Được rồi.

- Khoan...khoan đã. Tôi vừa đi vừa vùng vẫy.

- Im coi. Hắn nghiêm mặt.

Phòng hắn có tận 2 phòng là phòng khách và phòng ngủ. Bây giờ hắn kéo tôi vào phòng ngủ. Trong lúc đi tôi nghĩ "Lúc nãy còn đè tôi ra giở trò đồi bại mà bây giờ giả ngu, anh được lắm".

- Ngồi xuống. Vừa dẫn tôi vào phòng thì hắn trở mặt lạnh.

- Đồ giả tạo. Tôi khoanh tay.

- Ý cô là sao. Hắn giả bộ mặt như không biết gì.

- Anh vừa mới giở trò biến thái với tôi mà giờ giả ngu à. Tôi bực bội đứng lên quát.

Hắn vẫn im lặng lấy thuốc thoa chân ra.

Tôi thấy vậy ngồi phịch xuống giường làm vẻ mặt khó ở.

Hắn ta nhìn tôi cười rồi lấy thuốc xoa nhẹ lên bàn chân tôi.

- Có bị gì đâu mà sức thuốc. Tôi nói giọng lạnh.

- Em nhìn thử xem...như thế này mà không bị gì à. Hắn nhìn tôi chỉ vào vết thương.

- Ôi trời, đá trúng cái bàn có chút xíu mà bầm tím cả lên.

Tôi mở to mắt nhìn vết bầm, còn hắn thì thấy vẻ mặt tôi phì cười rồi tiếp tục xoa bóp nhẹ lên chổ đó.

Tôi cứ nhìn hắn thoa bóp chổ bầm nhẹ nhàng tự nhiên có chút động lòng "cũng dễ thương, anh ta đâu có tệ như mình nghĩ".

- Xong rồi. Anh ta ngước mặt nhìn tôi.

- Cảm...ơn...anh. Tôi hơi đỏ mặt.

- Ra nhập tiệc cùng 2 người kia thôi. Anh ta cười rồi đột nhiên nắm tay tôi lôi ra phòng khách. Và mắt chữ A miệng chữ O, nhiều đồ ăn quáaaaa.

Giữa phòng khách tối thui chỉ có 1 cây nến nhỏ được thấp sáng đặt giữa cái khăn lớn chứa đầy đồ ăn. 4 chiếc sopha được đặt ở 4 cạnh của chiếc khăn lớn đó. Mỗi người chúng tôi dựa vào mỗi cái sopha rồi bắt đầu thưởng thức bữa tiệc. Nhưng bữa tiệc im lặng đến lạ thường, không ai nói câu nào chỉ ngồi ăn thôi, nhưng tôi lại phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

- Sao mình lại tổ chức tiệc ngủ ở phòng Jimin vậy anh? Tôi ngước lên nhìn Taehyung nói nhưng trong miệng vẫn đang nhai.

- Tại phòng anh Jimin lớn đó chị...lại có máy điều hòa to nữa...nên tụi em chọn phòng này. Nami vừa nói vừa gấp đồ ăn bỏ vào miệng.

- Tại sao chúng ta không xem phim ma nhỉ? Bây giờ rất thích hợp để xem phim ma đó. Jimin nói.

- Ờ được đó được đó. Tae bỏ đũa xuống nói.

- Còn 2 em thì sao? Jimin nhìn tôi và Nami.

- Em thì sao cũng được. Nami nói.

- Còn em? Jimin nhìn tôi cười gian.

- Tôi...tôi cũng vậy.

Thật ra tỏ vẻ là ghê gớm, mạnh mẽ vậy thôi chứ tôi sợ ma gần chết.

Nói xong Jimin đi lấy cái Laptop ra bắt đầu mở phim ma lên. Suốt buổi coi mặt tôi cứ như người ngoài hành tinh xanh lè. Còn 3 người kia thì tỉnh bơ cứ như đang coi phim hành động. Tới khúc con ma chuẩn bị đâm ông kia thì...

- Cứu...tắt...làm ơn...em sợ quá anh ơi...tắt đi. Tôi mếu máo khóc ầm lên nhảy lên đùi người ngồi bên cạnh. Nhưng khổ nỗi là tôi cứ tưởng người tôi ngồi lên đùi là anh tôi, nhưng không quá đáng quá mà.

- Hahahaha...haha. Có 3 người ngồi cười rộ lên. Tôi nghe vậy ngẩn đầu lên nhìn xem người mà tôi đang ngồi lên đùi là ai thì...

- Ối...ối xin lỗi...tôi...à không em không cố ý...tại em sợ... Tôi bối rối đỏ mặt leo xuống rồi lại vị trí của mình.

- Không sao đâu. Jimin cười híp mắt xoa đầu tôi.

Lúc đó tôi ngơ 5 giây rồi mới lấy lại được tinh thần "tính thả thính à, không thèm tưởng tui dễ dụ lắm hả" Tôi trề môi nghĩ thầm.

- Thôi hết phim rồi, đi ngủ thôi. Tae nói.

Thế là mỗi người chúng tôi leo lên mỗi cái sopha, thân ai nấy lo.

.........hé lô, dãy phân cách đây.

22h30.

- Sao khó ngủ quá. Tôi lăn qua lăn lại trên chiếc sopha.

Vì không ngủ được nên lấy điện thoại ra chơi không quên trùm mềm lại, vặn volume nhỏ lại để tránh ảnh hưởng tới 3 người kia.

23h30.

- Ối hết pin rồi...thật là. Tôi quăng cái điện thoại qua 1 bên rồi mở mền ra.

- Sao ai cũng trùm mềm hết vậy, vậy thôi đi ngủ. Tôi nói nhỏ.

00h.

- Ây...sao không ngủ được gì hết. Tôi đá cái mềm ra, nhìn xung quanh căn phòng, mà công nhận tối thật chỉ có cây nến bé xíu này thôi, có khi nào nó tắt không ta. Mà tôi phát hiện 1 cái cửa sổ lớn ở đối diện nên đi lại đó.

Ngồi xuống đó nhìn ra ngoài. Tôi dùng tay mở chốt cửa đẩy mạnh ra, làm cánh cửa kêu cót két và tiếng kêu này đã làm 1 người thức giấc.

*Phía Jimin*

Cót két...két

Anh nhăn mặt mở mền ra "Nhém nữa là ngủ được rồi, cơ mà tiếng gì kêu vậy" Jimin pov. Anh nhìn quanh thấy tôi đang ngồi ở bên cửa sổ. Anh nhìn đắm đuối nét mặt của tôi, hình như tôi đang suy nghĩ gì đó. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy đi từ từ đến chỗ tôi, vỗ vai tôi 1 cái.

Tôi giật mình quay qua:

- Ôi, anh làm tôi giật mình...cứ tưởng ma không. Tôi nhăn mặt nói.

- Hihi...xin lỗi. Anh nói rồi ngồi đối diện tôi.

- À mà em mới xưng hô gì đó. Anh đột nhiên nói giọng lạnh.

- Thì anh với...tôi. Tôi trả lời.

- Ủa, lúc nãy còn xưng hô anh với em mà giờ...quay 180° luôn há. Anh nghênh mặt.

- Anh mới là người quay 180° đó. Lúc thì lạnh lúc thì dễ thương chẳng hiểu nổi. Tôi nói rồi quay mặt đi chổ khác.

Anh mỉm cười gãi đầu "Tại tôi sợ cô, mách với Nami và Taehyung nên tôi mới tỏ vẻ dễ thương thôi, dữ như cô ai thèm".

- Anh cũng không biết nữa. Anh nói.

- Chuyện lúc nãy anh giở trò biến thái tôi sẽ bỏ qua nhưng anh phải làm 1 việc. Tôi nói lạnh.

- Việc gì...làm liền. Anh mừng rỡ lên.

- Nhỏ thôi...2 người kia thức giờ...việc là anh sẽ làm...con mèo của tôi...trong vòng 1 tháng.

- Hả...? Anh ngơ.

- Làm mèo của tôi.

- Sao không phải chó, phục vụ, người hầu hay nô lệ mà phải làm mèo. Anh hỏi.

- Tại tôi thích mèo vậy thôi.

- Cơ mà mèo chỉ ăn với ngủ thôi, nó không nghe lời chủ như chó đâu. Anh nói.

- Mèo thì sẽ không ồn ào, như chó với lại cũng giúp ích được mà nếu tôi huấn luyện thì nó cũng sẽ nghe lời tôi thôi.

Anh nghĩ 1 lúc rồi nói.

- Vậy nếu tôi làm thì cô sẽ không mách Nami và Taehyung chứ? Anh nhướng mày.

Tôi không trả lời chỉ gật đầu.

- Ok, tôi làm. Anh nói.

- Tốt. "Anh nghĩ anh làm mèo là dễ dàng sao, tôi sẽ cho anh biết cảnh" Tôi cười đắc chí nghĩ thầm.

- Cô sao vậy...lên cơn à. Anh nhìn tôi như 1 người điên nói.

- Mèo hư...dám nói cô chủ vậy à. Tôi giả vờ ra vẻ dạy đời rồi đánh vào đầu hắn 1 cái.

- Cô... Anh sờ chổ mới bị tôi đánh rồi chỉ vào mặt tôi.

- Sao... Sao nào. Tôi nghênh mặt.

- Dạ...xin lỗi cô chủ...mèo hư ạ. Anh ta kềm nén cơn giận khoanh tay lại.

- Ngoan. Tôi mỉm cười rồi xóa đầu hắn.

- Mà sao tối thui rồi...mới thấy cây nến còn cháy mà. Tôi nhìn quanh căn phòng.

- Chắc nến tắt rồi...mà thôi khuya rồi đi ngủ. Anh ta đứng dậy nói.

- Ế khoan dẫn tôi về với...tôi sợ bóng tối lắm. Tôi kéo tay anh ta lại.

- Hơi...cô chủ nhát quá. Anh ta nói.

- Muốn chết không. Tôi nhướng mày.

- Dạ...dạ mèo xin lỗi cô chủ. Rồi anh ta nắm lấy tay tôi dẫn đi từ từ về phía sopha.

- Đi từ từ thôi, anh mà té là tôi té theo đó. Tôi bám chặt lấy tay anh ta nói nhỏ vì sợ 2 người kia thức.

- Té thì có gì đâu. Anh đáp lại.

- Ừ có gì đâu...sấp mặt lờ thôi.

Anh ta lấy tay mò xung quanh.

- À đây rồi...cô leo lên sopha ngủ đi. Anh đưa tôi tới chỗ sopha.

- Rồi cảm ơn nha mèo ngoan. Tôi mỉa mai.

- Biết rồi.

....

.....

Binhhhh.

- Chuyện gì vậy...chuyện gì vậy... Jimin gì vậy. Tôi nói nhưng mà giống như đang thét.

- Ôi...ui...không sao tôi đá trúng chân sopha thôi. Anh có vẻ đau.

- Ủa vậy hả, hihi...có sao không...không sao thì ngủ đi nha....hahahaha hihi.

Anh leo lên ghế sopha nằm "Cô được lắm Inna" Jimin pov.

Còn tôi thì vẫn cười hả hê nhưng cười nhỏ "Đáng đời, xem tôi sẽ làm gì anh, cho bỏ tật biến thái".

Hết chap 6😊
Ủg hộ truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lynguyen