Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng*

Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại nên mở mắt ra. Tôi thấy mình đang nằm trên giường. Đây là giường của Jimin mà. Tôi nhớ rõ ràng là ngày hôm qua tôi ngủ trên sopha mà sao bây giờ lại nằm trên giường. Tôi giật mình ngồi dậy nhìn lại xem mình còn mặc đồ không. May là vẫn còn, tôi đi ra phòng khách cũng không thấy ai. Bữa tiệc ngủ hồi tối hôm qua cũng mất tiêu. Tôi vào phòng tắm VSCN rồi xuống làu. Tôi thấy mấy cô giúp việc đang lau chùi cầu thang và sàn nhà.

Tôi không thấy 3 người kia đâu nên hỏi 1 chị giúp việc.

- Chị cho em hỏi, anh của em đâu rồi ạ?

- Dạ cậu Taehyung đang ở trong bếp ạ.

- Cảm ơn chị.

Tôi đi vào bếp thì thấy 3 người bọn họ đang hì hục nấu đồ ăn Taehyung thì chiên trứng, Jimin cầm đĩa đứng kế bên, Nami đang vắt cam ra ly.

Ai cũng lo việc của mình không thèm để ý đen tôi nên tôi lên tiếng.

- Chào buổi sáng.

Cùng lúc đó cả 3 người đều quay ra nhìn tôi.

- Chào buổi trưa. Taehyung cười nói.

-  Chào chị. Nami.

- Em có biết mấy giờ rồi không mà chào buổi sáng. Jimin nhếch môi.

- Còn sớm mà. Tôi thản nhiên nói.

Taehyung đi lại đặt tay lên vai tôi.

- Em gái à, đã 10h30 rồi đó.

Anh nói xong đi lại dọn đĩa ra.

- Hả, 10...10h30 á. Sao...sao mọi người không gọi em dậy.

- Tại thấy chị ngủ ngon quá nên anh Taehyung đã đưa chị vào giường của anh Jimin ngủ. Tụi em dậy hồi khoảng 8h hay gì ấy nên dọn dẹp rồi xuống làm đồ ăn luôn.

Tôi nghe xong gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn. "Trời ơi, người ta dậy từ hồi nào còn mình ngủ tới 10h30, trời sao nhục quá vậy nè." Inna pov.

3 người đó bắt đầu vào bàn ăn, suốt bữa ăn tôi không tài nào nuốt nổi vì cứ nghỉ tới ngày hôm qua tên Jimin giở trò biến thái với tôi, tại sao hắn lại làm vậy, nghỉ tới mà tôi muốn nôn lên đĩa thức ăn này.

- Sao chị không ăn? Nami thấy tôi cứ nghĩ gì đó không lo ăn nên hỏi.

- Chị không khỏe, chị lên phòng trước đây.

Tôi cười nhẹ rồi bỏ đi lên phòng dưới sự ngơ ngác của mọi người.

Tôi nằm trên giường nghĩ suốt về việc làm của Jimin. Tôi và hắn không hẳn là không quen biết mà rất ít khi gặp nhau, nói chuyện cũng ít. Nhưng tại sao hắn lại giở trò biến thái với tôi, hắn không sợ tôi mách với Nami và Taehyung sao.

Đang mải mê suy nghĩ thì đã có người vào phòng lúc nào mà tôi không hay biết.

Là Nami.

- Hù, Nami nhảy lên giường đưa miệng lại sát tai tôi la lớn.

Làm tôi giật mình, vừa ôm ngực nói:

- Em tính giết chị à?

- Hì mà chị suy nghĩ gì mà mặt nhìn đăm chiêu quá vậy.

- À...ừ thì....không có gì đâu.

- Chị. Nami nắm lấy 2 vai tôi nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Anh Jimin đã giở trò gì đó với chị đúng không. Giọng Nami nghiêm khắc.

- Đ...đâu có...em nói nhảm nhí gì vậy. Tôi cố nặng 1 nụ cười giả tạo nói.

- Haizzz nhìn mặt chị ai tin được, chị cứ nói đi, em sẽ không nói ai đâu.

- Thật chứ.

- Thật mà.

- À...ừ...thì... Tôi phân vân không biết có nên nói không.

- Chị có nói hay không. Nami gắt gỏng nói.

- Ừ thì...hôm qua em bảo chị qua phòng Jimin, nên lúc đó chị đã qua đó, mà tối quá chị định tìm công tắc đèn thì gặp hắn, hắn chỉ quấn mỗi cái khăn trên người thôi. Hắn còn nói chị là chị nợ hắn 4 lời xin lỗi, 1 lời cảm ơn, còn bắt chị trả nợ cho hắn. Chị thấy cái này kì kì nên không đồng ý. Thế là tự nhiên hắn để chị vô tường rồi...rồi...

- Rồi sao nữa.

- Rồi thì đó đó.

- Cái gì, anh Jimin lấy mất tri... Nami chưa kịp nói hết là tôi bụm miệng con bé lại.

- Chưa, hắn chỉ mới sờ soạn chị thôi.

- Haizzz, hên cho chị.

Tôi chỉ im lặng gật đầu.

- À còn chuyện này em chưa kể cho chị nghe về anh Jimin í.

- Hửm chuyện gì? Tôi hỏi với giọng tò mò.

- Anh Jimin từng có người yêu và anh cũng từng rất dễ thương chứ không như bây giờ. Người yêu của ảnh đã ngỏ lời chia tay ảnh sau 8 tháng yêu nhau. Lúc đó, ảnh phải thi 1 kì thi quan trọng nên ít đi chơi với chị ấy nhưng ảnh vẫn quan tâm tới chị ấy vậy mà chị ta nỡ lòng nào nói anh của em lăng nhăng ích kỉ còn nói anh em có khi là trai bao vì nói chuyện với các các gái xung quanh lớp và tới nhà các chị đó hỏi bài chứ không có làm gì xấu xa vậy mà chị tả lại nói anh em là trai bao trong khi đó nhà của chị ta nghèo rách mùng tơi luôn, còn nhà của anh em thì có tận mấy cái công ty. Lúc đó anh Jimin cũng buồn lắm nhưng rồi đã tới nhà chị ta xin chị ta quay lại với anh Jimin vì anh rất yêu chị ta. Khi tới nhà của chị ta thì mẹ chị ta nói chị ta...

- Cô gái đó tên gì mà sao em cứ gọi chị ta mãi thế.

- À, là Urin, thôi xưng tên cho dễ há chứ chị ta hoài.

- Ừ, em nói tiếp đi.

- Khi tới nhà Urin thì mẹ Urin nói là Urin đang họp nhóm trên căn phòng, mẹ chị ta còn nói đó là phòng cách âm nên họ họp nhóm ở đó. Anh Jimin lên phòng mở cửa nhưng cửa đã khóa, vò lúc trước anh Jimin hay qua đây chơi nên có chìa khóa. Anh mở nhẹ cửa ra thì đập vào mắt anh là 2 thằng con t rãi và 1 đứa con gái không ai khác là Urin đang làm chuyện đó trên giường. Lúc đó anh Jimin đã lặng lẽ đi về nhà, và những ngày sau anh ấy như người mất hồn, chả nói chuyện với ai cả, cho đến khi ảnh tìm thấy chị Teary, ảnh cứ nghĩ rằng chị Teary là người thấp lên hi vọng về tình yêu cho ảnh nhưng không. Sau 2 tháng ngắn ngủi bên nhau thì chị ta đã lấy cắp khoảng nửa số cổ phiếu công ty riêng của anh Jimin rồi sau đó bỏ trốn với người tình của ta. Và cuối cùng thì trải qua 2 mối tình đau khổ thì anh Jimin bắt đầu có tính đào hoa, chơi cô này tới cô khác rồi bỏ, ba mẹ đã khuyên ảnh rất nhiều nhưng cũng phải chịu thua. Anh ấy cho rằng bọn đàn bà, phụ nữ hay con gái cũng như nhau họ chỉ có tiền và tình dục không hơn không kém.

- Hết rồi hả.

- Ừ hết rồi.

- Tính ra cũng tôi nghiệp Jimin.

- Hì nếu Jimin có làm gì chị thì chị cứ hét to lên là được.

- Rồi rồi, cảm ơn em nhiều.

Hết chap 7😊
Mình tạm drop truyện lại 1 thời gian nha. Mog mọi người thông cảm😖💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lynguyen