Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mặt trời đã lên cao. Vẫn còn hai con người vẫn còn ôm nhau ngủ.

Cô cựa quậy trong vòng ngực của anh, rúc sâu vào ngực tựa đầu ngủ tiếp. Còn anh thì tưởng mình đang ôm gối chắn giữa hai người, êm êm ôm ngủ.

9h sáng

Cô dụi mắt, nheo mắt cho đỡ chói từ ánh sáng chiếu vào.

Cô là đang ôm ai đây ?

Cô ngước mặt lên nhìn người cô đang nằm trong vòng tay. Vội chui ra vòng tay anh, đạp cho anh một phát rơi xuống giường.

Anh thì đang say giấc mộng chợt bị đạp một phát ngã xuống, xoa xoa cái mông giọng ngái ngủ.

JM: Chuyện gì vậy? _ anh dụi mắt

T/b: Anh lợi dụng lúc tôi ngủ, để sàm sỡ tôi chứ gì?_lấy mền che thân phòng thủ

JM: Sàm sỡ gì chứ, nhìn trên người cô tôi đã làm gì đâu? chớ không lẽ cái gối tôi ôm ngủ là cô?

T/b: Gối cái đầu nhà anh, là tôi.

JM: Không phải cô cũng ôm tôi ngủ còn gì
?

Cô bị nói trúng tim đen, chợt đỏ mặt.

T/b: Làm.. Làm gì có._cô lắp bắp

JM: Còn chối! Vậy là huề nhé.

T/b: Ơ??

JM: Giờ tôi lên công ty, giải quyết số chuyện. Cám ơn vì cho ngủ nhờ!

Anh đi lại gần cô cuối xuống tai cô nói nhỏ

JM: Mà nói thật ôm cô êm lắm.

Anh đút tay vào túi nhếch môi ra khỏi phòng, lúc này cô mới hoàn hồn. Miệng bất chợt nói nhẩm

T/b: Ôm anh cũng ấm lắm!

T/b: ơ?? mày nhảm gì vậy t/b, mày bị điên à? nực cười thật._tát tát hai bên má đề hoàn hồn.

Cô tự cười chính mình, đứng dậy vào nhà vệ sinh sửa soạn, xong xuôi ra thì cô có điện thoại, số lạ gọi đến .

Alo ai vậy?

Là anh Yoongi đây!

Vâng, anh gọi em có việc gì không ?

Tối này tụi anh định đi bar, em đi không ?

Đi chứ!!!

Thế coi thử rủ thêm Jimin có được không?

Để em hỏi anh ấy

*cô chạy sang phòng anh, may quá anh chưa đi, anh là đang sắp sếp tài liệu của công ty, cô hỏi*

T/b: Này, tối nay anh rảnh không vậy?

JM: hmm, tôi rảnh mà sao à?

T/b: Đi bar không?

JM: Với mấy hyung hả?

T/b: ừm, anh đi không.

JM: tôi đi!

T/b: Ok.

*Cô nhấc điện thoại lên nói*

Anh ấy đi đó anh ơi!

Ok thế tối 7h tại bar Fire nhé!

Vầng, bye anh!

Bye em!

*Tút tút*

T/b: Tối 7h tại bar Fire nha.

JM: Ừm tôi biết rồi.

T/b: Mà anh định không ăn sáng à?

JM: Có gì lên công ty tôi sẽ ăn sau

T/b: ừm

Cô suy nghĩ gì đó rồi về phòng, còn anh thì lên công ty. Cỡ 1 tiếng sau cô gọi cho anh

Anh ăn sáng chưa?

Chưa, nảy giờ ngồi soạn tài liệu, mà sao à?

Ừm, tôi biết rồi!

Hử?

*tút tút*

Mà biết gì ?

Cô gói đồ ăn vào hộp, bắt xe đi tới công ty của anh, tới công ty nhân viên xung quanh nhận ra cô là phu nhân qua buổi sự kiện hôm qua, đã được phóng viên đăng bài,  liền nhanh chóng sếp hai hàng cuối đầu chào, cô lần đầu đến công ty anh gặp cảnh này hơi lúng túng, nhưng vẫn cuối đầu chào lại các nhân viên. Cô tiến tới quầy tiếp tân.

T/b: Cho tôi hỏi phòng Tổng Giám Đốc Park Jimin ở tầng mấy vậy.

Chị tiếp tân: Chào phu nhân, phòng tổng giám đốc ở tầng 5, để tôi dẫn phu nhân lên.

T/b: Thôi không cần đâu_cô xua tay từ chối_tôi tự lên được, cám ơn cô nha.

Cô mỉm cười với cô tiếp tân, rồi cô tiến tới thang máy bấm tầng 5. Lên tới phòng anh cô gõ cửa.

*cốc cốc*

Từ bên trong phòng phát ra hai từ bình thường nhưng giọng nói rất uy nghiêm.

JM: Vào đi!

*Cạch*

T/b: Tôi mang đồ ăn tới cho anh này.

Cô đi tới để hộp thức ăn trên bàn.

JM: Là cô à? Sao nay tốt vậy? Có bỏ gì không ấy?_hoài nghi_

Tay anh vẫn đánh máy tính. Mắt thì nhìn qua cô

T/b: Do anh nói chưa ăn sáng nên tôi nấu cho đấy, ít nhất tôi là vợ anh để đói anh sao được? Mà tôi cũng không có độc ác đến thế đâu.

JM: Thế tôi cảm ơn để đấy đi.

T/b : Ăn liền cho nó---_cô đang nói thì bị ai đó cắt lời

"Jimin à ~~"

Nghe có tiếng gọi từ ngoài cửa cô và anh đồng lượt nhìn về hướng gọi

Là JungHwa!

Ả hôm nay mặc váy màu đỏ hai dây, ôm sát eo, ngực thì như muốn trệ xuống vì hai dây áo đỡ không nổi, môi thì đỏ rực, mang đôi gót 3 phân, nũng nịu tiến tới bàn anh ngồi lên đùi tay thì choàng qua cỗ ả ưỡn ẹo nói. Jimin thì cũng thế vòng tay qua eo ả ôm. Mặc cho cô có hiện diện ở đây.

JH: Anh bỏ rơi người ta rồi chứ gì?

JM: Tại hôm qua hơi mệt nên anh không gọi được, xin lỗi em!

JH: Không biết, người ta giận!_quay mặt qua chỗ khác.

JM: Thôi anh xin lỗi mà, có gì tối nay anh đền bù chịu không ?

JH: Ít nhất cũng phải thế chứ . Yêu Jimin nhất!!!

Cô giống như là người vô hình, ngồi trên sofa coi phim tình cảm, phim tình cảm gì nhạt nhẽo thế không biết? Cô chán nản Cầm túi xách đứng dậy.

T/b: Tạm biệt hai người tôi về, còn anh lo ăn kẻo nguội.

Cô vừa đi được vài bước thì ả nói

JH: Ô chào cô vợ bé! Sao nảy tôi vào không thấy cô nhể, không lẽ nảy giờ cô nghe và thấy tôi với anh ấy nói chuyện sao, chắc cô ghen lắm, xin lỗi nha_ả nhếch môi.

T/b: Đúng là tôi đã nghe và thấy nhưng tôi không ghen, tại sao tôi phải ghen chứ?

JH: Thôi đừng giấu nữa, tôi hiểu cô mà.
Có người vợ nào mà không biết ghen đâu?

T/b: Ha nực cười, bộ cô là mẹ tôi sao mà hiểu tôi chứ?

JH: Vợ bé đừng cố nữa, mặt cô đỏ rồi kìa ~_ ả mỉa mai.

T/b: Vợ bé mà kết hôn, xác định đã là vợ chồng, sống chung một nhà, đâu như ai kia chả có cái danh gì cả, buồn thật đó?

T/b: Mà mặt tôi đỏ là tôi có đánh phấn hồng, còn nhìn mặt cô tôi nghĩ chắc không phải phấn hồng đâu ha vì nó màu tím mà, tím lét luôn ấy.

JM: thôi được rồi, cô đừng có nói quá đáng với em ấy như vậy_ Jimin lên tiếng bênh.

Ả thì như bị ăn cục tức, kiềm chế giọng nũng nịu với Jimin

JH: Cô ta ăn hiếp em kìa._Lay lay cánh tay anh

T/b: Có cho vàng tôi hiếp cô cũng đéo dám, vì nó dơ đụng bẩn tay _nhếch môi

JM: Cô có thôi ngay không, tôi không cho phép cô sỉ nhục em ấy_ anh lớn giọng tức giận mắng cô.

Ả và t/b cũng giật mình, anh đột nhiên tức giận. Cô bình tĩnh lại nói

T/b: Là cô ta kiếm chuyện trước, anh ngộ vừa thôi???

JM: Im miệng và cầm đống đồ ăn của cô về và CÚT!!!!

Cút sao?

_Ả thì như xem kịch hay, cười khinh nhìn về phía cô.

T/b: Được thôi tạm biệt hai người.

Cô tiến tới bàn lấy hộp cơm và tiến ra khỏi cửa. Bắt xe về nhà.

----------

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro