Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt xe về nhà, và nhà cô mới phát hết bực tức ra ngoài, để hộp đồ ăn trên bàn vừa chửi anh vừa lấy gối trên sofa ném quanh, ngôi nhà trở nên bề bộn lộn xộn, gối một nơi, giày gót một nơi.

T/b: Đồ khốn nạn nhà anh.

Cô mặc kệ nhà bề bộn, cầm túi xách lên lầu, vào phòng cô bật nhạc nằm ngủ để bình tĩnh lại.

____

Anh về nhà thì thấy nhà giống như bị rối tung lên, nghĩ chắc là do cô làm chứ không còn ai ngoài đây, vì trong nhà này chỉ có anh với cô sống, không có thuê người giúp việc lấy đâu ra nó bừa bộn như thế này ?

Anh để tập tài liệu lên ghế sofa, xoắn tay áo lên dọn dẹp, đường đường là Chủ Bang lớn nhất trong Băng Đảng Bomb, Tổng giám đốc công ty Park Thị nhất nhì Hàn Quốc. Giờ thì phải dọn dẹp những thứ này, ôi hình tượng còn đâu?

Xong xuôi anh phủi tay, lau mồ hôi trên trán, trong lúc cầm tập tài liệu chuẩn bị lên lầu thì thấy hộp cơm bên cạnh, nghĩ lại nảy cũng có lớn lời với cô quá không? Cầm hộp cơm với tệp tài liệu lên lầu. Vào phòng anh tắm rửa sạch sẽ, lấy khăn bông lau lau tóc ướt đi tới bàn làm việc. Anh còn nhiều dự án chưa giải quyết với vài bản thảo chưa duyệt, lấy ra hết làm nốt trong hôm nay. Làm xong anh lại ăn hộp cơm của cô, nay nấu ngon thật! Anh ngon miệng ăn hết.

Chiều tàn, anh giải quyết xong đống giấy còn lại, vươn vai uể oải, giờ là 6h, anh ra khỏi phòng đi xuống bếp pha cho mình ly cafe rồi mang ra phòng khách, vừa uống vừa coi tivi.

Đang coi thì anh thì thấy cô đi xuống, trên người đang diện bộ này!

                      ( Ảnh minh họa)

Hình như là đi đâu đó? Anh hỏi

JM: Đi đâu đấy?

T/b: Đi bar. _ cô nói không nhìn anh đi thẳng xuống bếp

JM: Với mấy hyung hả?

T/b: Ừm

JM: Tôi đi nữa được không?

T/b: Tôi tưởng anh bận đi với cô ta nên không đi chứ?

JM: Cô ấy hôm nay bận mất rồi, mà tôi xin lỗi cô nha.

T/b: Chuyện gì?_Động tác rót nước của cô chợt ngừng

JM: Hồi sáng, xin lỗi đã lớn tiếng với cô.

T/b: Tôi không phải là đứa con nít, nên không để tâm nhiều đâu.

T/b: Anh có đi bar thì lên thay đồ đi, 6h30 rồi.

JM: Ừm đợi tôi một chút.

Anh tắt tvi đi lên lầu, diện cho mình trông đơn giản mà lịch sự, rồi xuống nhà.

-----
Cô với anh lên xe đi tới bar Fire, trên đường không ai nói với ai một câu nào.

Đến nơi...

YG: Bên này T/b!!!!!!!!!

Cô và anh theo hướng gọi đi tới.

---bỏ qua thủ tục chào đi nha----

T/b: Jungkook hyung đâu a??

YG: Chắc nó tới giờ đấy.

JK: Em tới rồi đây_cậu từ đằng xa đi tới bàn.

YG: Mày linh quá em ạ.

SJ: Quá nhanh quá nguy hiểm!

YG: Em gái của anh có làm em thấy phiền không?_Nhìn Jimin nói

JM: Không đâu hyung a._ cậu cười nói.

YG: Em nó có làm gì quá thì cứ nói anh. Anh xử nó.

T/b: Ơ.. Anh có phải anh em không vậy_bĩu môi

YG: Anh là anh mày, nhưng hư là xử.

T/b: Hừ_lườm Yoongi, anh hai gì kì cục.

YG: Đấm không trượt phát lào giờ.

"Anh nói thế thôi chứ anh không dám đâu a~ em gái anh anh thương còn không hết, sao nỡ đánh"

NJ: Anh mới về bắt kịp trend ghê ha.

YG: Anh mày mà, bắt trend nhanh lắm nhá

JK: Trend cục sì lầu ông bê lắp nghe nói cũng truyền ra nước ngoài luôn ấy, ghê thật.

SJ: Thôi mày tha anh, có cái face để cập nhật tin tức, mà giờ nó như bị cái trend đấy hiếp hay sao, lướt tí lại có, anh xóa bà face luôn

NJ: Bài đấy nổi lắm.

T/b: Em đi vệ sinh tí nha.

YG: ừ đi đi.

Cô đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, xong rồi đi ra, trong lúc cuối đầu chỉnh lại tóc mái vô tình cô đụng phải một người, cô ngẩng đầu nói xin lỗi nhưng liền bất động

T/b: Kim...Taehyung?

Trước mặt cô là cậu con trai có mái tóc đen, có nụ cười hình chữ nhật, đôi mắt thì hút hồn, diện một bộ đồ vest đứng mỉm cười.

TH: Ơ T/b? Là anh đây.

T/b: Anh đi đâu suốt mấy lâu nay vậy?

TH: Anh đi Mỹ định cư. Em sao ở đây?

T/b: Tôi đi chơi với mấy hyung.

Taehyung: Jungkook dạo này sao rồi vậy?

T/b: Gì đây? Lúc trước anh bỏ anh ấy đi với cô ta mà giờ anh hỏi anh ấy ổn không sao? Mà đắng thay trong ngày hôm anh nói lời chia tay với anh ấy, hôm ấy là sinh nhật của anh ấy luôn đấy.

TH: Anh xin lỗi, anh không nhớ hôm ấy là sinh nhật của Jungkook.

T/b: Anh nghĩ sao yêu nhau mấy năm trời rồi đến cái ngày sinh nhật của người yêu mình mà không nhớ nữa sao? Jungkook anh ấy ngày hôm đấy dậy sớm sửa soạn nào là bánh, nào là trang trí làm hết tất chỉ chờ anh tới.

Đến tận chiều anh vẫn không lấy cuộc điện thoại, nên anh ấy mới đến nhà anh, rồi thấy cảnh gì, Anh thì trên giường làm chuyện ấy với người khác, anh ấy chỉ biết đứng đấy khóc, anh thấy thì cũng mặc kệ. Xong xuôi anh nhìn anh ấy buông lời chia tay. Tay thì ôm ấp người đàn bà khác. Anh tra tấn anh ấy chưa đủ sao?

"Nói đến đây cô như sắp khóc, khóc không phải đau cho mình mà đau cho Jungkook"

TH: Anh xin lỗi!

T/b: Người anh nên xin lỗi là Anh Jungkook kia kìa.

TH: Anh biết! Em có thế nghe anh kể hết mọi chuyện cho em hiểu được không ?

T/b: Anh kể nghe tôi xem nào?

TH: Anh thật sự không biết hôm đấy là sinh nhật của Jungkook, ngày hôm đấy anh có cuộc cãi vã với mẹ anh, không cho anh lấy nam nhân, mẹ anh nói sẽ tìm mọi cách tách anh với Jungkook ra, anh buồn bực kiếm người giải tỏa. Em biết đấy anh là con trai thì mấy chuyện ấy bình thường thôi, mà không ngờ lúc đấy Jungkook lại nhìn thấy, anh nhân tiện đấy lợi dụng tình thế này nói lời chia tay, anh là muốn tốt cho Jungkook, em cũng biết rồi đó mẹ anh bà ấy rất thâm độc.

Sẽ làm mọi cách dù nó có khó qua bàn tay bà đều trở dễ dàng, nên anh không muốn Jungkook bị gì cả nên chia tay, anh theo bà qua Mỹ định cư rồi về lại đây dựng sự nghiệp, nhưng mấy năm qua đấy anh đều nhớ tới Jungkook, giờ muốn gặp lại cậu ấy nói lời xin lỗi liệu còn kịp không ?

T/b: Tôi nghĩ chắc còn kịp để cho anh xin lỗi đấy, anh ở đây bao lâu.

TH: Chắc anh ở đây hơi lâu vì anh về đây dựng sự nghiệp mà. Có phải là cơ hội tốt của anh rồi không ?

T/b: Tốt thì tốt thật nhưng tùy thuộc vào anh Jungkook cả thôi, nhưng anh mà làm anh ấy tổn thương lần nữa đừng trách tôi !

TH: Anh biết rồi!

T/b: Thôi tạm biệt anh, tôi đi ra chỗ mấy hyung đây!

TH: Em đi với mấy hyung sao, có Jungkook?

T/b: Có thì có nhưng không phải bây giờ anh ra mặt đâu.

TH: Ừm, thế tạm biệt em.

--------------
End chap 12

Bơ kìa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro