Tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đem vali để lên giường, sắp sếp cho mình vài bộ đồ đi chơi, kèm đấy là hai bộ đồ bơi. Với vài mĩ phẩm. Xong xuôi để qua một bên. Bên anh cũng đơn giản không có gì cầu kì. Cũng "5 - 6" bộ đồ với 2 đôi giày, với 1 đôi dép để đi biển đỡ vướng [Đi cát sẽ vào giày, đi dép bà cho khỏe :33]

____

Buổi tối.

Cô gọi Anh xuống ăn cơm, ăn được một lúc anh nói.

JM: Báo với mấy hyung mai 9h tập hợp tại nhà mình, 10h bay đó.

T/b: Tôi biết rồi, cỡ mấy ngày về?

JM: Chắc cũng khoảng 3-4 ngày gì đó

T/b: Ừm

JM: Cô chuẩn bị đồ đủ chưa, còn thiếu gì không?

T/b: ừm tôi đủ rồi!

_____

Lúc cô với anh ăn cơm là 7h tối, cô đang nằm trên giường bấm điện thoại, chân thì gác lên chân kia rung rung. Đang bấm thì cô có điện thoại.

Alo? Ai vậy?

Là anh Kim Taehyung

À, mà có chuyện gì không vậy?

Bây giờ em rảnh không?

Tôi rảnh

Ra công viên trước nhà em gặp anh một chút.

Ok đợi chút, à mà khoa--

*tút tút*

Tắt máy rồi!

Ơ mà sao anh biết nhà mình?

_Nhà cũ của cô không có công viên, chỉ bên nhà anh thì có công viên đối diện.

Cô vội khoát chiếc áo khoát treo ở cửa xuống nhà, anh thì ngồi ở dưới coi tivi thấy cô đi xuống anh hỏi

JM: Tối rồi đi đâu thế?

Hình như cô không nghe thấy? Đi lẹ vậy?

Cô đi ra công viên đối diện nhà mình, nhìn xung quanh thấy người con trai đang ngồi gần đấy, cô tiến tới.

Anh là đang uống rượu, cô ngồi xuống

T/b: Có chuyện gì sao?

Anh im một lúc tôi đưa cho cô chai rượu soju, cô cũng nhận lấy tu một hơi. Anh mới lên tiếng

TH: Chắc lẽ không được rồi.

T/b: Ý anh là sao?

TH: Chuyện là thế này.

Tầm chiều anh có đi vào tạp hóa để mua vài thứ, thì anh bắt gặp Jungkook, cậu hình như cũng đi mua đồ thì phải, thì anh với cậu đụng mặt với nhau, cậu nhìn anh nhưng quay mặt lại định chạy đi để trốn tránh, anh nhanh chóng chạy theo thì giữ được tay cậu, nhưng cậu không thương tiếc vung tay nhìn anh nói

JK: Buông ra! Anh là ai vậy?

TH: Jungkook à, anh Kim Taehyung đây mà!

JK: Tôi không có quen anh, thả ra đi.

TH: Chúng ta có thể vào quán nào đó nói chuyện được không?

JK: Chúng ta có gì để nói ư? Tôi thì cũng không có gì để nói đâu.

TH: Nhưng anh có

JK: Tự đi mà nói với anh, tôi về!

Cậu bỏ đi, anh thì đứng đấy một lúc rồi cũng đi theo sau cậu. Cậu đi trước anh ở đằng sau, cứ đi như thế cho đến một lúc cậu đứng lại, chẳng lẽ biết anh đi đằng sau rồi ? Không! Cậu ngồi bệch xuống đường khóc. Chỗ này vắng vẻ, nên không có ai thấy cậu khóc trừ anh. Cậu khóc một ngày càng to, anh nhìn cậu mà lòng chợt đau, anh cởi áo khoát của anh ra đi tới cậu ngồi xuống khoát lên cậu, mùi hương này? Cậu ngẩng đầu lên thì thấy anh, cậu ngậm miệng lại để không phát ra tiếng nấc, vội đứng dậy, chiếc áo khoát anh rơi xuống đất. Cậu kìm giọng nói

JK: Đừng theo tôi nữa được không

TH: Anh xin lỗi về tất cả.

_Cậu nhìn anh cười nhẹ_

JK: Xin lỗi? Anh nói sao nghe dễ dàng thế ?

TH: Anh biết, mọi việc anh làm ra là sai nhưng em có thể nghe anh giải thích được không?

JK: Giải thích gì nữa chứ? Mọi chuyện chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

TH: Nó không như em nghĩ đâu, hay tin anh một lần này nữa thôi được không?

JK: Tin anh sao? Còn niềm tin ư? Muộn màng quá rồi Taehyung à

Anh không nói gì đứng đấy nhìn cậu rời đi, miệng từ cười mình, cậu không tin anh nữa rồi. Một lúc lâu anh cầm áo khoát lên tạt vào quán tạp hóa mua rượu rồi tới công viên trước nhà cô. Là lần trước anh có đi ngang qua đây thì thấy cô đi vào nhà này, mấy lần sau cũng thế, anh cũng có thấy Jimin chồng cô nữa, cũng có đọc qua tờ báo ghi về nội dung cô với Jimin kết hôn, anh nghĩ chắc là nhà chồng cô rồi, thôi đi đại tới đây gọi cô.

TH: Cậu ấy không tin anh nữa rồi, anh nói thì được gì nữa đâu

T/b: Vậy anh định từ bỏ sao?

TH: Có lẽ vậy thôi_uống một ngụm rượu.

T/b: Anh không được nản giữa chừng vậy chứ, anh về đây là gặp anh Jungkook cũng như hàn gắn lại mối tình, tôi cũng tình nguyện giúp anh nữa anh nói bỏ là bỏ sao?

TH: Thế bây giờ còn gì đâu, đến cái nhìn anh cậu ấy không nhìn nổi 5 giây huống hồ gì hàn gắn? Không còn hy vọng thật rồi

T/b: Anh ấy còn chưa nghe anh giải thích mà, chưa ai biết mọi chuyện sẽ ra sao, mà anh bỏ giữa chừng sao được, anh không được nản, còn có tôi ở đây giúp anh nên không được phụ lòng tôi đâu.

TH: Cảm ơn em t/b

T/b: Cảm ơn gì chứ, vì hạnh phúc của anh Jungkook thôi.

TH: Thôi em vào nhà đi kẻo cảm lạnh.

T/b: Cần tôi điện taxi cho anh về không?

TH: Không cần đâu, anh điện quản gia anh là được rồi

T/b: Ừm, tạm biệt anh.

--------

Cô vội vào nhà, xoa xoa bàn tay vì lạnh, nảy vội quá khoát đại chiếc áo khoát mỏng, nên người cô cũng run.

*Cạch*

JM: Đi đâu?

T/b: Ôi mẹ ơi giật mình!!!!

Anh ở đâu đứng trước cửa, làm cô xém rớt tim

T/b: Đi gặp bạn chút thôi

JM: Trai hay gái? 

T/b: trai, mà sao vậy?

Nghe tới đấy, đôi lông mày anh chợt nhíu lại

JM: Cô uống rượu à?

T/b: Ừm có một chút

JM: Đi gặp trai rồi còn uống rượu, cô quên còn tôi ở đây nữa sao?_anh vừa nói vừa tiến từng bước ép cô vào tường.

T/b: Gì.. Gì vậy, tôi chỉ là đi gặp bạn thôi mà.

_cô cũng thế lùi từng bước.

JM: Xem ra nay gan cô lớn lắm, cô không thèm trả lời tôi mà đã chạy đi!

Dần dần anh đã ép được cô vào tường.

T/b: Trả lời gì cơ, có hỏi à?

Anh không trả lời nhanh chóng cuối xuống ngậm lấy môi cô mà mút mát, một hồi anh cậy răng cô để đưa lưỡi vào trong khám phá khoang miệng, mùi cherry cộng với ít mùi rượu soju, hòa nguyện vào nhau thành một mùi vị lạ lẫm, anh thích thú điên cuồng ngậm mút nó, còn cô nảy giờ đứng yên bất động, anh lại hôn cô rồi. Cô không có động tác gì gọi là chống cự mà còn phối hợp theo anh, anh mỉm cười phối hợp cùng cô, một hồi cô gần như sắp ngộp lên dấu hiệu vỗ vai anh ngừng hôn, anh thế cũng luyến tiếc rời môi cô, cả hai nhìn nhau, cô vội cuối mặt xuống lách qua anh chạy nhanh lên lầu

Vào phòng cô liền úp mắt xuống gối, che đi khuôn mặt đang đỏ ửng như trái cà chua. Thầm chửi rủa mình tại sao lúc đấy không tỉnh táo lại để ngăn cản, mà còn phối hợp theo?

"Trời ơi mày làm gì vậy T/b, aaa mất giá quá điiii"

---------

End chap 14

Giờ mới để ý đến view, 230 rồi kkkk, thank u ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro