Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ sáng ---

Cô và mọi người đã tập trung đầy đủ cho chuyến đi chơi ở Nha Trang, ai nấy cũng hứng khởi, máy bay sắp cất cánh mọi người ổn định chỗ ngồi và lên đường.

2h chiều

máy bay đáp đất, cô và mọi người đã đến Nha Trang, nơi đây thật đẹp, được chứng kiến tận mắt còn đẹp hơn là nhìn trên mạng, cả đám đi vòng vòng Nha Trang rồi về khách sạn đã được đặt sẵn.

Chia phòng ---
1: Jungkook, Yoongi
2: Joon, Jin
3: Jimin, T/b

Ở phòng của T/b và Jimin

Cô vừa vào đã ngả người nên cái giường êm ái, thật thoải mái mới đi một chút thôi đã mệt lã người.

Anh thấy vậy đi đến chỗ cô thúc thúc cái chân cau mày nói.

Jimin: Cô khoang nằm đã, này và đi tắm đi, đi cả ngày người dơ rồi.

T/b: Một chút thôi, tôi mệt lắm đây này

Jimin: Không được, mau mau mau

Anh Thúc giục cô đi tắm

T/b: Được rồi, tôi đi là được chứ gì

Cô vác tấm thân mệt mỏi đi vào nhà tắm.
Anh đứng ở ngoài thầm lắc đầu, người gì mà như con nít, đến đi tắm mà còn từ từ.

Cô tắm xong liền nổi hứng muốn đi dạo. Vì khách sạn cô ở gần biển, nên cô muốn đi ra đó hóng gió.

Lựa một chỗ ngồi xuống ngắm trăng, trăng đêm nay tròn quá, màu vàng kim thật đẹp. Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh cô.

T/b: Jungkook oppa?

Cô nhìn sang Jungkook ngồi bên cạnh mình, cậu cứ thong thả ngước mặt lên trời mặc cho gió tha hồ đưa đẩy mái tóc mềm mại của cậu, gương mặt cậu ai nhìn vào sẽ liền mang lại cảm giác dễ gần, đáng yêu, nhưng ai biết rằng đằng sau nó chính là gương mặt đẫm nước mắt từ bao giờ đâu chứ, đúng là cậu rất dễ tổn thương. Gương mặt cậu giờ đã hốc hác hơn một chút, đôi mắt biển của cậu cũng hơi đỏ ửng lên một chút.

Cô biết lý do đấy chứ, cậu là đã khóc. Lúc đi cho buổi du lịch này cô quan sát cậu thấy cậu rất buồn, cô đành lặng im.

Jungkook: T/b này, em nghĩ sao nếu người mình yêu cũ quay về lại với mình?

T/b: em cũng không biết nữa, tùy trường hợp thôi. Sai lầm cũng có, oan ức cũng có, đắng cay ngọt bùi đều có trải qua. Vậy điều gì khiến ta không thể tiếp tục mối quan hệ?

Jungkook: Vậy nếu người kia làm một chuyện gì đó có lỗi rất lớn với mình, bỏ đi rồi để mình một mình, bỗng vài năm sau quay về và muốn hàn gắn thì phải làm như thế nào?

T/b: họ là chắc vẫn còn tình cảm với người họ yêu. Vì yêu họ sẽ làm tất cả, sẽ quay lại bù đắp lại năm tháng trống vắng, chẳng qua họ không đủ can đảm để đối diện với người kia, đừng chỉ vì những lý do bồng bột mà đánh mất cái quý giá. Cũng giống cuộc tình giữa anh và Taehyung vậy.

Cô nhìn sang cậu, chợt dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má của cô, cô là rất ngưỡng mộ tình yêu của cậu.

Jungkook: ý em là sao? Taehyung?

T/b: Jumgkook oppa, anh biết gì không? Taehyung anh ấy bị ép buộc phải rời xa anh.

Jungkook: Em nói sao, Taehyung anh ấy bị ép buộc?

Cậu xoay nhanh qua nhìn T/b hỏi, Taehyung bị ép buộc là sao chứ?

T/b: vâng chính là như vậy, anh ấy kể là mẹ anh ấy bà ta bắt anh ấy phải rời xa anh, và đi sang nước ngoài sinh sống, nên hôm sinh nhật anh ấy cố ý làm chuyện động trời như thế trước mặt anh, để anh chán ghét anh ấy, nhưng sau khi anh thấy cảnh đó rồi rời đi anh ấy liền đuổi người tình mới chứ anh ấy không có làm chuyện đấy, vậy anh ấy mới đi được, chứ anh ấy không đủ can đảm để nói lời chia tay với anh, vì anh ấy yêu anh rất nhiều. Sau vài năm khi đã có những thứ mình muốn từ lâu trong tay, là liền quay về tìm anh, anh ấy vẫn còn yêu anh rất nhiều, tình cảm không nguôi ngoai mà lại còn tăng nỗi nhớ rất nhiều, hằng ngày đều mong chờ gặp lại anh, anh có thể một lần nữa tha thứ cho anh ấy không?

Nảy giờ cậu nghe T/b kể  gương mặt giờ đã đẫm nước mắt, trái tim cậu thắt nghẹn lại là cậu không tin anh, không nghe lời giải thích của anh tối hôm đó, cậu thật quá đáng.

Jungkook: liệu vẫn còn kịp sao?

T/b: Anh ấy vẫn luôn chờ anh. Hãy tha thứ cho anh ấy.

Jungkook: cảm ơn em T/b, anh sẽ suy nghĩ lại vấn đề này, mà tại sao em biết? Taehyung gặp em lúc nào vậy? 

T/b: anh nhớ hôm đi bar không, em gặp anh ấy ở đó, và sau này em mới biết tất cả chuyện. Tha thứ và không nên giữ thù hận, đau đớn.

Jungkook: Anh hơi giận vì bây giờ em mới nói với anh đấy.

Cậu cười, nụ cười thanh mảnh cậu thật đẹp.

T/b: em sợ làm anh buồn, cuối cùng em cũng nói được nỗi lòng của Taehyung cho anh rồi. Tối hôm anh ấy gặp anh, mà anh không chịu nghe anh ấy giải thích, ban đầu anh ấy tưởng là anh không còn một chút niềm tin hay yêu anh ấy nữa, taehyung khóc rất nhiều anh ấy định buông bỏ, nhưng vì em giúp anh ấy, bảo là không được buông bỏ. Và anh ấy lấy nó làm động lực.

Jungkook: anh thật là quá đáng nhỉ.

T/b: không đâu, em mong hai ngươi không làm em thất vọng.

Jungkook: cảm ơn em, nếu không có em thù chẳng biết đến bao giờ anh mới biết chuyện.

T/b: Bây giờ là thời khắc anh hạnh phúc.

Cô nhìn cậu, gương mặt cậu giờ có vẻ là phấn chấn hơn một chút, không còn buồn sầu như lúc nảy nữa, đây mới chính là Jungkook cô biết, ngây ngơ, luôn tươi cười, chỉ cần cậu luôn như vậy thôi là đủ.

------

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro