Tập 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello....


Chào....

À nhon!

Vào truyện thôi xàm quá kkk

------
Nói xong anh vồ đến cô như là một con hổ bị đói mấy ngày liền vậy, cuối xuống mà ngấu nghiến đôi môi mọng nước đó, mùi rượu hòa nguyện với mùi cherry ra một vị thật lạ, lôi cuốn chiếc lưỡi anh uyển chuyển một cách điêu luyện, cậy hàm răng đang chặn vướng víu của cô ra mà đưa lưỡi vào trong khám phá nó. Tay theo thế cũng mở những hàng nút áo của cô, điên cuồng ra sức xoa nắn gò đồi đó, rời đôi môi anh chuyển xuống gò đồi mà mút mát, thích thú cắn đầu ti cô khiến cô phát ra tiếng rên, khiến anh càng thêm kích tình.

T/b: Ưm.. Mau.. Buông ra..._Cô lấy tay kháng cự.

JM: Hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ lại em.

Anh một lần nữa cuối xuống mút mát gò đồi đấy, tay bên phải cũng không chịu yên ra sức xoa nắn nó.

Cô thì đang bị khoái cảm lấp mờ, dần dần không kháng cự nữa mà vòng tay qua cổ anh, đưa đôi môi đang nhấp nháy đòi hỏi, anh nhếch môi cuối xuống ngậm môi cô mà hôn. Một lúc sau anh cởi cái quần da của cô ra, bé con của cô bị chiếc ren đen cô đang mặc che đi, che thì che nhưng không thể anh không thấy cảnh xuân phấp phới.

Lột phăng chiếc quần nhỏ vứt qua một bên, tay đưa sờ vào bé con của cô, nó thật đẹp.

T/b: Ưm...

JM: Chưa gì đã ướt rồi, mèo con nhạy cảm quá!_Anh nhếch môi, nở nụ cười cực đểu.

T/b: Thật khó chịu_Cô ưỡn người.

JM: Từ từ bé con.

Anh đưa một ngón tay vào huyệt cô, cô đau đớn nhăn mặt la oái, anh giúp cô thả đỡ đau hơn là xoa xoa cái lưng cô, nhưng nó chỉ là một phần thôi không hiệu nghiệm cho lắm, ngón thứ hai anh đưa vào cô gần như sắp khóc, nó thật đau.

T/b: Rút--rút ra... Đau quá!!!

JM: Ngoan thả lỏng nào, sẽ nhanh thôi!

Cô nghe anh thả lỏng cộng thở đều, sau cô lại không thấy đau nữa, mà một lần nữa cái cảm giác khó chịu đấy lại ập tới, ngứa ngáy, cô muốn nó được lấp đầy, miệng không ngừng van xin.

T/b: Ji... Min, A-- em-- muốn!!!

JM: Muốn gì cơ?_Anh hỏi, tay vẫn sờ quanh cô bé. Rõ ràng là muốn trêu đùa cô một chút.

Anh lấy cậu bé của anh ra đưa vào lỗ huyệt của cô nhưng chỉ mới có một chút, cô hụt hẫng, chết tiệt, cô thật sự rất muốn nó lắm rồi.

T/b: Ân vào.. đi._Cô đòi hỏi

JM: Gì cơ?? Anh nghe không rõ, em muốn gì cơ?_Anh trêu đùa cô.

T/b: Muốn nó... Côn thịt của anh_cô ửng đỏ mặt nói.

JM: Gọi Daddy!_Anh gầm giọng nói.

T/b: Ưm-- Daddy!!!.

JM: Tốt lắm anh vào, thả lỏng nhé.

Anh đâm mạnh cậu bé vào cô, lấy sức ra vào bên trong cô, cô bị cảm giác sướng tê dại phát ra những tiếng rên khiến người ta nghe cũng phải đỏ mặt

T/b: Ưm-- ân nhanh--Ưm-- Nữa Đi!!!_ Cô hối thúc.

JM: Mèo dâm đãng. Đêm nay anh sẽ thao chết em.

Ra vào chục lần cô như kiệt sức, muốn ra...

T/b: Em-- muốn ra.

JM: Đợi anh cùng ra.

Thêm chục cú thúc nữa cô và anh đã đến lúc dâng trào bắn hết tinh dịch, một ít lại bị tràn ra ngoài, bắn xong cô ngất lịm đi, anh thì vẫn tiếp tục công việc của mình là ra vào bên trong cô, đến gần sáng mới thôi, anh được ăn thịt con mèo này rồi sung sướng nằm xuống ôm cô mà ngủ ngon.

------

Sáng cô uể oải mở mắt, cô lâng lâng cảm giác đau đầu, đau phần bụng ập đến, cô nhăn mặt nhìn sang anh, chợt mắt dừng lại và suy nghĩ gì đó.

Bỗng cô dở chăn lên nhìn vào trong, ôi mẹ ơi cái quái gì thế này? Cô là đang không mặt đồ, cô là đang trần nhộng, không lẽ??

Cô nhăn mặt ráng nhớ mọi chuyện tối hôm qua, bỗng chốc đỏ mặt. Đập đầu liên tọi vào gối, làm ơn ai đó hãy đào giúp hô cái hố.

"T/b ơi là T/b, mày bị gì mà để anh ta ăn mày vậy, còn phát ra những tiếng rên rợn người ấy nữa chứ!!! Tiêu mày rồi"

Cô tức giận quay phắc qua anh, nhìn anh đang nằm ngủ một cách ngon lành như chưa có chuyện xảy ra thế kia, ra sức đạp anh một phát từ chiếc giường êm ái mà đáp xuống đất mẹ. Nhưng cô đâu biết là cô đang đạp trúng chỗ hiểm--

_Họa mi từ đấy không hót nữa =))_

Anh thì đang ngon giấc thì bị cơn đau bên dưới truyền đến mà la toáng lên. Cảm giác như nó sắp gãy đến nơi.

JM: Em muốn giết anh hay gì?_anh khó khăn tay che cậu bé nói.

T/b: Tôi là đang muốn giết anh đó, đáng đời._Cô lớn giọng, hận không thể đem hắn băm thành trăm mảnh vứt xuống sông.

JM: Vậy em giết anh rồi huhu, đau quá _Anh làm nũng.

Cô thì tưởng anh bị gì thật thì toi.

T/b: Anh bị gì thế? Này có sao không?_cô quấn chăn khó khăn lết đến chỗ anh nói.

JM: Huhu bắt đền em, anh chỉ có mình nó để làm ăn, em làm vậy còn gì đâu.

T/b: Em-- em xin lỗi, em mạnh tay quá. Có nặng lắm không?_Cô lo lắng xốt xắn hỏi.

JM: Bắt đền em_Anh lại giở giọng làm nũng ấy ra một lần nữa.

T/b: Anh muốn em đền gì em cũng đền cả, em xin lỗi_Cô luống cuống nói càng.

Anh nhếch môi, cô là rớt bẫy hổ rồi.

JM: Đền em được không?_anh chồm đến cô, mỉm cười chớp chớp đôi mắt sáng ngời.

T/b: Hả? này chẳng phải là anh đang rất đau sao?_cô theo thế nhích từng chút về đằng sau.

JM: Đau thì đau, nhưng em không trả lời có nghĩa là đồng ý.

Anh nhào đến cô lại kích tình thêm một lần nữa.Ân ái xong đã là buổi trưa, cô lườm cái con người đang đứng mặc đồ ở kia, con người quả thật khó hiểu, trước mặt cứ trưng mặt mèo ra, nhưng lúc lên giường mặt mèo đấy lại biến thành hổ, ăn nát con vật, thế nên bây giờ trên người cô toàn chi chít dấu tím đỏ đầy người, còn mang thêm cơn đau dưới bụng nữa, nhìn vào còn tưởng cô bị ai đánh không đấy.

JM: Em ở nhà ngoan nhé Chiều anh về chơi với em._Anh thắc cà vạt nói.

T/b: Hừ sao không đi luôn đii_ cô cuộn chăn nói vọng ra.

JM: Ngoan anh thương, bye em_Tiến tới hôn lên chóp đầu cô rồi rời đi.

--------

End chap 32

Mãn nguyện chưa :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro