Tập 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đấy hầu như cô không hề nhấc chân xuống giường được, đau phần dưới nên nằm một chỗ chán như dế, cô còn chưa tắm nữa, chưa ăn luôn.

Cô thở dài vì đói, ai đó cho cô ăn đi a~

Chợt cô nghĩ tới người nào đó nhấc điện thoại lên điện, người đó là Jungkook

Alo

Gì thế T/b?

Anh rảnh không, em nhờ anh một chuyện

Anh đang đi đảo Jeju với Taehyung rồi. Nên không rảnh mà có gì không vậy ?

À thôi, vậy anh đi chơi vui vẻ.

Ừm bye em.

'Tút tút'

Cô nghĩ một chút lại nhấc điện thoại lên điện cho Yoongi

Anh haiii ~

Anh mày nổi da gà rồi này, nói nhanh!

Anh có thể ship sương sương vài món chẳng hạn như là mỳ ý, cơm sườn hoặc mì tương đen cho đứa em bé bỏng này được khônggg???

Anh sắp bận họp rồi, nhờ ai khác đi.

Anh là anh em đó giúp em đii

Mày có chân sao không tự mà đi?

Chẳng qua là em, nói sao ta...

Liệt hả?

Không phảiii mà nó tế nhị lắm!!!

Đến tháng???

Chưa tới mà cũng không phải, anh này kì cục.

Bị gì nói nhanh!!!

Bị thao nát rồi!!!

_Phụt_Yoongi lúc đấy đang uống nước.

Mày mà cũng có đứa thao á? Jimin hả?

Em cũng đâu đến nỗi đóng màng nhện đâu, chính con hổ đấy đấy.

Há há, anh phải qua học hỏi Jimin mới được.

Ủa anh, em điện cho anh là em muốn nói là em đang rất đói, sắp ngất, sắp đột quỵ luôn đây này, híp me~

Tới giờ họp rồi bye em, nhờ ai khác đi.

'Tút Tút'

T/b: Ơ? Đây có phải ông anh tôi không vậy?_Cô nhíu mày nhìn màn hình điện thoại đã tắt đen.

_Tính toong_

Bỗng chuông nhà ở phía dưới vang lên. Cô thầm rủa chán đời, thay nhanh một bộ dễ mang, rồi đi từ từ ra cửa phòng, ra cửa phòng là chuyện dễ mà xuống từng bật cầu thang mới khó đây này, vấp một cái là sấp mặt. Phù, sau 5p cô mới đáp chân xuống nền đất sau một hồi chật vật với cái cầu thang đi từ từ đến mở cửa.

'Cạch'

T/b: Là Bum à? _mở cửa ra đập vào mặt cô là Bum đang chờ với gương mặt chán ngẫm.

Bum: Cậu làm gì lâu thế, tớ bấm cái chuông muốn liệt luôn đấy_Cậu phụng phịu phàn nàn.

T/b: À mình làm một số việc á mà, vào nhà đi_cô tránh qua một bên để cậu đi vào.

Bum đã đi vào đến ghế quay lại nhìn thấy cô vẫn mới đi chưa được một đoạn, mà lại nhấc từng bước.

Bum: Cậu bị đau chân à?_Để bịch đồ lên bàn hỏi.

T/b: à..ừm_ Là tại con hổ đội lốt mèo đấy, tại hắn là cô cứ đi khập khiễng thế này, đau chết mất.

Bum: Đây để mình dìu_Đi tới vòng tay cô qua cổ cậu để dìu đến ghế, mắt chợt nhìn đến cổ cô có vài dấu đỏ đến chói mắt, tim như thắt lại cậu nhìn đã hiểu chuyện vì sao cô lại bị vậy rồi, nhưng lại im lặng tiếp tục dìu cô ngồi xuống ghế.

T/b: Cậu đến đây có chuyện gì thế?

Bum: Có chuyện mình mới tới được hả?

T/b: À không phải ý đó.

Bum: Đây, có mua những món cậu thích này_Đẩy bịch đồ ăn nảy để lên bàn đẩy qua cô.

T/b: Woaaa hời ơi, bum à_Rơm rớm nước mắt khi gặp được cứu tinh. Cô như đói sắp ngất đi, mà vẫn còn một thiên thần giúp cô.

Bum: Ngưng đi!_Cậu bỉu môi nhìn cô.

T/b: Diễn chút đi, đang dâng trào mà! Khanh Bum à.

Bum: Aaaa trẫm có thấy khanh tâm lý không đó hả?_liền trở mặt, lấy áo khoác làm phục y, dấn thân mình vào con đường diễn viên.

T/b: Aigoo-- trẫm thích trẫm thích đổ lệ vì khanh rồi đây a_Rút tờ giấy vờ chấm nước mắt.

Bum: Đừng khóc, khanh vui, à nhầm khanh buồn_Giọng liền nhanh chóng hạ xuống, cười hihi sau đó liền mếu máo.

T/b: Tổn thương quá, ngất đây._Nằm vật ra ghế, chính thức ngất đi.

Bum: Trẫm à, ngất rồi chắc không ăn được đâu, vậy thì khanh ăn._Chồm đến lấy bịch đồ ăn, vui vẻ chuẩn bị đưa tay vào bóc.

T/b: Tên kia-- bỏ cái tay ra, trẫm chưa có ngất, bao này của trẫm_Cô đột ngột bật dậy, dành lại bịch đồ ăn. Đồ ăn là chân ái.

Bum:Á đauuu bệ hạ tha lỗi, tại thần không biết cái bao này là của bệ hạ, thần thật là vô lễ, vô liêm sỉ, vô kỉ luật, vô trách nhiệm, vô đức, xin bệ hạ hãy hành hạ lên tấm thân bé bỏng dễ vỡ này điii.

T/b: Thôi tha cho ngươi, lui đi.

Bum: Đạ tạ, đa tạ!!!!!_Quỳ xuống lạy cô.

T/b: Mình chưa có chết cậu lạy mình làm mình nghẹn rồi này_Uống miếng nước định hình lại.

Bum: Tuồng hoàng cung này lâu lâu chơi lại vui ghê, nhớ lúc trước hai đứa mình làm trò này trong lớp cái bị lên phòng hiệu trưởng luôn.

T/b: Thật nghĩ lại lúc đấy mình có làm gì đâu, tại cậu quậy mình bị cô kêu lên giảng lại, mình lại chả nghe được gì, đứng đơ nguyên một chỗ, cầm cái cây thước cứ gõ gõ lên bảng mà chả biết nói gì.

Sau cô kêu không giảng được thì đi qua góc lớp đứng, cái bọn phía dưới ném giấy lên chổ mình, có bánh kẹo nữa. Cái mình tức quá kêu to là "Người đâu, bắn nó" cái cậu từ đâu đứng lên cầm cái bắn đạn giấy bằng giây thun, bắn từng đứa làm chúng nó la toáng lên, chạy toáng loạn làm vỡ vài chậu hoa trong lớp, thế là hai đứa đi xuống ăn bánh uống trà đàm đạo với thầy hiệu trưởng_ Cô chống tay lên đầu bất lực, hồi trước cô bị cả trường gán cho một biết danh 'Đầu lâu' ai gặp cô mà láo toét y như rằng bị ai đó nắm thun giấy vỡ đầu. Người bắn nói đến đây chắc các bạn đã biết!

Bum: hahaha, lúc đấy là bị tội gì nhể?

T/b: Hmm-- mất trật tự, phá hoại tài sản nhà trường và của lớp._Ngẫm lại cái sổ kiểm điểm của trường và của lớp hình như tên cô chiếm đa phần. Thôi kệ, tuổi trẻ bồng bột.

Bum: Cái đấy còn tầm thường, nhớ cái vụ shit kinh điển không?_Cậu gặm gà rán nói.

T/b: Shit? Nhớ rồi!!! Nghĩ lại chơi ác kinh.

Bum: Trả thù ông thầy hiệu trưởng bằng cách lấy quần ị đùn của thằng bạn lớp kế bên, để vào cặp ông thầy cậu ít có ác.

T/b: Làm cái vụ đấy cực vãi ra, nào là dụ ổng ra khỏi phòng, rồi lén lấy quần ị đùn vừa làm vừa chết ngộp luôn ấy. Thối kinh khủng, mà cái thằng đấy lớp 6 rồi còn ị đùn, chán thật. May làm nhanh không là hai đứa mình ngất trong đấy luôn đấy, vì thối quá_Lắc đầu chán nản, sau buổi hôm ấy cô như sắp đi viện để hít thở máy.

Bum: Thật nói xong nuốt không nổi luôn ấy, cái mùi thối đấy có thoang thoảng mùi mắm tôm. Nghĩ lại mà muốn ói_Bỏ miếng gà đang ăn dở xuống rùng mình.

T/b: Để mình ăn_cô lườm nguýt cậu.

Bum: Hahaha đùa thôi ăn đi._cậu cười đùa giỡn.

------

Tại một quán nước. Có một người có gái đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại

"Chừng nào mới xong chuyện?"

"Đi hỏi con au á -.-" đùa thôi hihi

"Tôi nghĩ lại rồi, nếu mà làm cậu ta phá sản thì vẫn sẽ còn những cánh tay đắc lực khác giúp cậu ta dựng lên lại, thế thì hơi thiệt cho tôi, nên tôi sẽ đổi lại là sẽ không làm nữa"

"haizzz... Thế kế hoạch chính của anh là gì ?"

"Tôi định là như là thế này... "

"Ok nghe được đấy"

'Tút tút'

Bên đầu kia, nhăn mặt suy nghĩ gì đó môi chợt nhếch lên nói thầm...

"Xin lỗi em, nhưng em chính là con cờ chính trong ván cờ này, T/b à"

Đoán được ai chưa?

------

Bum ở lại chơi với cô tầm 2-3 tiếng rồi về. Bây giờ cô đang dọn lại đống đồ ăn, bừa bộn ở trên bàn thì vừa lúc anh đi làm vừa về tới nhà.

JM: Anh về rồi đây!_Tháo đôi giày vừa nói vọng.

T/b: Ừm_ Vẫn không nhìn anh, tiếp tục dọn dẹp.

JM: T/b à, anh cần sạc pin._Ngồi xuống ghế sofa nũng nịu với cô.

T/b: Dây sạc ở trên lầu._Cô đi xuống bếp, anh cũng đi theo.

JM: Không phải, anh là muốn em sạc cho anh ấy_Đứng cạnh cô đang rửa bát lại giọng nũng.

T/b: Tôi không rảnh._ Cô thẳng thừng từ chối, nghĩ lại cơn đau lúc sáng mà tức giận.

JM:Ai làm mèo con anh giận à?_Nhéo nhéo má cô.

T/b: Tránh tay anh ra cái nào, có thấy tôi đang làm việc không?_Cô hét lên nhíu mặt khó chịu tránh né cái nhéo của anh.

JM: Sao vậy?_bị cô mắng vì không biết lý do gì giọng anh lại ỉu xìu xuống.

Cô không trả lời, rửa bát xong lau tay rồi quay phắc đi lên phòng cô.

Anh đứng nhìn con mèo bị gì nảy gì chẳng nhìn lấy anh một cái, còn tránh né anh nữa chứ. Anh cũng đi lên lầu theo cô.

Đứng trước cửa cô để mở cửa, nhưng nó khóa rồi. Anh gõ cửa nói:

JM: T/b à mở cửa cho anh.

T/b: Không!_Cô đáp lại, ngu mới mở cho con hổ như anh ấy.

JM: Mau mở cửa đi nào.

Cô không quan tâm anh la oái ngoài kia, lấy đồ rồi vào phòng tắm.

Anh đứng ở ngoài cửa cô một lúc, con mèo này nói gì cũng không chịu mở, cứng đầu thật. Anh nhấc điện thoại gọi cho ChangIn

Em nghe đại ca.

Mau đi rèn chìa khóa phòng T/b cho tôi, cho cậu 15p!

Vâng em đi làm ngay!

Đúng y sau 15p chìa khóa đã được đưa tới nhà anh, anh cầm chìa khóa trên tay, mở cửa rồi bước vào phòng, nhìn xung quanh thấy phòng tắm sáng điện, cô là đang tắm rồi, đóng cửa lại rồi ngồi trên giường bấm điện thoại.

Cô tắm xong, quấn khăn tắm rồi đi ra.

T/b: What the flowers??? Anh vào bằng cách nào vậy?_Giật mình khi thấy anh ngồi trên giường nhìn cô chằm chằm.

JM: Bằng cái này?_Đưa chìa khóa lên lắc lắc kèm theo cái nhếch môi kiêu hãnh.

T/b: Anh tại sao lại có chìa khóa phòng em? Mau đi ra, với đưa chìa khóa kia đây.

JM anh sẽ không đi cũng sẽ không đưa._Đứng dậy tiến từ từ đến cô.

T/b: Anh đứng yên_Cô cũng lùi theo.

JM: Thế em cũng đứng yên đi, tại sao lại lùi?_Vẫn tiến bước gần đến.

T/b: Tại anh đi tới chỗ em, nên em lùi!

JM: Thì tại em lùi nên anh vẫn bước._Tác giả đang bất lực, khúc này bỏ qua đi.

T/b: Hey, stop it! Bây giờ cả hai đứng lại không lùi cũng không tiến nữa, ok chứ._cô bắt đầu run rẩy, cười hì hì xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này.

JM: Ok, nhưng anh sẽ nhào đến em.

T/b: Ối mẹ ơi!!!

Anh bỗng nhào đến cô, nhưng cô may lúc đấy cô đứng gần phòng tắm, nên cô chạy tọt vào phòng tắm khóa cửa lại phòng thân. Anh lại chậm nữa rồi.

JM: T/b, mau mở cửa, anh cần nói chuyện!_Gõ gõ vào cánh cửa nói với cô, hắn đã làm gì đâu hức.

T/b: Không là không.

JM: Em hôm nay bị gì vậy? Sao tránh né anh?

T/b: À ừm, em không bị gì cả.

JM: Vậy thì mau mở cửa đi chứ?

T/b: Không được.

JM: Tại sao vậy?

T/b: Em cũng không biết.

"...."

Anh bắt đầu đau đầu với con mèo quậy này rồi, lý do tại sao cô còn không biết thì ai biết nữa?

JM: Vậy em ở trong đấy luôn đi.

'Rầm' Anh đóng cửa phòng một cái ầm khiến cô giật mình. Cô là muốn thủ thân thôi mà, anh có lẽ giận thật rồi.Cô mở cửa từ từ đi ra. Anh đi thật rồi, anh mà giận điều gì sẽ giận rất dai, phải qua xin lỗi thôi. Cô thay một bộ đồ ngủ bình thường đi từ từ qua phòng anh.

'Cạch'

Anh là đang nằm trên giường, anh ngủ sao? Không suy nghĩ nhiều, cô đi vào nhẹ nhàng đóng cửa lại.

JM: Em đi ra ngoài đi_Anh đang nằm im bỗng chợt lên tiếng.

T/b: Em-- xin lỗi!_Cô như đứng chôn chân ở gần đấy nói.

JM: Anh bảo đi ra đi!

T/b: Em không đi_giọng kiên định, quyết tâm phải ở lại.

JM: Mặc kệ em._Không quan tâm nữa, đắp mền lên cao một chút nhắm đôi mắt lại.

Cô đứng đấy một lúc rồi, phải làm gì nữa bây giờ??? Thôi liều mình vậy.

Cô đi nhẹ nhẹ để không phát ra tiếng động đi tới giường nằm xuống cạnh anh, quay sang nhìn chỉ thấy tấm lưng, vì anh xoay lưng lại với cô mà.

Cô nhích từ từ đến chỗ anh đang nằm, nhẹ nhàng vòng tay ôm anh, trời ơi sao mà cô run vậy nè?

JM: Bỏ tay ra đi._Anh trầm giọng lên tiếng. Người ta là đang dỗi sao?

T/b: Em không buông! _Siết tay chặt hơn, ôm anh.

JM: Không buông đừng trách anh đấy?

T/b: Không buông, cả đờ không buông!!_Giọng kiên quyết, mặc hắn bị làm sao cô vẫn ôm chặt lấy.

JM: Này là do em tự chuốc lấy!.

------

" CẮT CẮT CẮT "

Nhập tâm quá ghi hơn 2000 từ rồi =))))

End chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro