Tập 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đảo ngược cô lại, ngồi trên người cô tay thì chống hai bên đồng thời chặng hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, cuối xuống áp môi lên môi cô mà hôn, cậy răng cô mãi mà cô không mở ra, anh bất chợt cắn môi cô một cái khiến cô đau liền kêu 'ưm' thừa cơ miệng cô hở liền xâm nhập vào mà mút mát. Đến khi cô có ra dấu hiệu sặp ngộp thở anh rời môi cô, kéo theo một sợi chỉ bạc.

4 mắt nhìn nhau được một lúc lâu, cô thì bị anh nhìn đến muốn cháy mặt, có cần phải nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy không? Mặt cô sắp nổ tung rồi. Cô quay đầu qua phải để tránh ánh nhìn của anh.

JM: Em quay mặt đối diện anh mau.

T/b: ....

JM: Cho em ba giây...

1

2

Giây thứ 3 cô liền quay qua, nhìn gương mặt hàm hàm sát khí của anh muốn rùng mình luôn ấy, quay qua rồi đấy làm gì nữa? Định nhìn tới sáng hay gì? Mà còn nữa người gì mà nặng trịnh, ngồi trên bụng cô nãy giờ, muốn gãy cả sống lưng.

T/b: Anh ngồi ra chỗ khác đi, đau em quá_Cô nhích nhích người giọng khó chịu.

JM: Anh không thích, anh muốn ngồi trên đây.

T/b: Bộ anh là khỉ hay gì???

JM: Tùy em suy nghĩ.

T/b: Rồi rồi giờ anh muốn gì?

JM: Sao nảy tránh mặt anh?

T/b: Nảy giờ anh vì câu hỏi này mà bắt em nhìn chằm chằm mặt anh vậy sao?_Cô nhíu mày nói.

JM: Trả lời câu hỏi_Anh không quan tâm đến câu hỏi của cô, gạt qua một bên.

T/b: Em có tránh mặt anh đâu?

JM: Còn chối, tại sao anh hỏi em lại trả lời cộc lốc, còn chẳng nhìn anh lấy một cái? Là sao?

T/b: Chẳng sao cả, tùy lúc thôi chứ, chẳng lẽ lúc nào cũng a anh yêu về rồi, nhớ anh quá à, thế hả?

JM: Đúng rồi, vì anh thích thế!_Người gì bá đạo vậy?.

T/b: Em không có quen cách gọi thế đâu! Sến chết đi được._Cô bỉu môi, từ từ mới đáp ứng hết chứ.

JM: Sao lại sến? Dễ thương mà, giống em vậy!_ Bonus nháy mắt một cái đáng yêu.

VT/b: Bỏ qua đi, giờ anh rời khỏi người em được rồi chứ, lưng nó muốn gãy luôn rồi này.

Anh rời người cô nằm qua bên trái, tiến tới ôm chặt cô vào lòng.

T/b: Buông cho em về phòng nào_Cô đẩy đẩy người anh, muốn rời khỏi vòng tay.

JM: Nằm im, tối nay em ngủ ở đây._Anh nói ôm chặt cô.

T/b: Nhưng?

JM: Không nhưng nhị gì cả, còn nói anh đè em ra ăn luôn đấy.

Cô liền im bặt, nằm im trong lòng anh không nhúc nhích, cho đến khi cảm thấy hơi mỏi vì nằm hoài một tư thế quay sang ôm anh.

T/b: Jiminie anh ngủ chưa?_Cô ngước lên nhìn anh hỏi.

JM: Mèo con gọi anh là Jiminie cơ mà, đáng yêu vậy anh vẫn chưa có ngủ._Tâm tình bỗng tốt lên hẳn.

T/b: Em có một điều hơi thắc mắc, tại sao em không thấy mẹ anh nhỉ?

Anh im lặng một lúc rồi trả lời.

JM: Bà ta ly hôn với ba anh rồi.

T/b: Sao vậy?

JM: Bà ta đi theo gã khác, mặc cho lúc đó ba và anh có khốn khổ thế nào, đi hưởng giàu sang phú quý, ăn sung mặc sướng, lúc đấy anh còn nhỏ lắm, ba anh vác trên vai nhiều nợ nần, do khủng hoạn công ty, đi làm quanh năm từ công việc nặng đến nhẹ để kím ra từng đồng để chi trả nợ, tiền học cho anh cũng như là tiền sinh sống nữa, cái sau này từ cấp hai anh nhận được học bổng hạng nhất toàn trường, anh đi ra nước ngoài du học cũng như là làm việc thêm bên đó, có bao nhiêu để giử về cho ba để mà trả nợ. Vài năm sau anh về thì nợ nần cũng không nợ ai nữa, anh bắt đầu lập nghiệp và có cuộc sống như hiện tại đây.

Cô lắng nghe anh kể, bất chợt cũng rơi nước mắt, hóa ra anh cũng có lúc đau buồn đến vậy, cô thật đau xót quá khứ của anh, anh giờ đây có công ty đứng nhất nhì Hàn Quốc, cuộc sống giàu sang, không phải là xứng đáng cho những nỗ lực của anh rồi ư?

T/b: Thế anh có hận mẹ anh không?

JM: Hận thì hận đó, nhưng cũng đâu làm được gì, giờ bà ta có sống chết ra sao anh cũng chả thèm ngó tới.

T/b: Dù gì bà cũng là người sinh ra anh mà?

JM: Anh biết, nhưng anh rất hận, bỏ đi trong lúc công ty trên bờ vực phá sản, mặc ba với anh ra sao, xách vali và lên xe của gã đàn ông đấy thôi. Cái ngoái nhìn cũng chả có._Anh nghĩ tới ngày hôm mưa tầm tả đấy mà sụt sịt. Anh lúc đấy đã khóc rất nhiều, mặc cho nước mưa cứ xối xả tuông xuống.

T/b: Anh khóc sao? Đáng lẽ em không nên hỏi_Ngước lên lau nước mắt cho anh, lại chạm đến vết thưởng của hắn rồi.

JM: Không sao, em cũng nên biết mà, vì em là người trong gia đình họ Park._Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô.

T/b: Ừm, thôi ngủ đi. Anh ngủ ngon.

JM: Em cũng vậy, yêu em.

Cô và anh ấm áp ôm nhau ngủ.

Liệu chuỗi ngày hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu?

----------

End chap 34

Tí nữa tui review truyện mới nha! Còn nhân vật mọi người muốn ai là chính?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro