Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về tới nhà anh, cô choáng với căn nhà trước mắt, phải nói đây chắc không phải là nhà mà là biệt thự, kiến trúc bên trong không khác gì lâu đài, cái nhà này, à không cái biệt thự này to gấp 2 lần nhà cô, cô vừa tham quan ngôi nhà vừa trầm trồ về kiến thúc của nó. Mải xem thì cô bị lôi về hiện thực bởi giọng nói:

JM: Xem đủ chưa tôi mỏi chân vì cô rồi đây này_mệt mỏi nói

T/b: Tại sao anh mỏi chân?

JM: Nảy giờ tôi đi theo cô từ tầng 1 đến tầng 3, không mỏi chân mới lạ?

T/b: Tại sao anh đi theo em?_Cô hỏi tiếp

JM: Tôi đi theo cô để đưa chìa khóa phòng kêu í ới cô có nghe đâu_Lắc lắc chìa khóa rồi ném qua cho cô, cô chụp lấy.

T/b: À, em cảm ơn, mà phòng em ở đâu vậy?

JM: Cô tự tìm đi chứ!_Anh quay đi xuống cầu thang nở nụ cười chế giễu nói thầm "Ha! nhà to thế này để xem cô tìm phòng cô ở đâu? "

T/b: Ơ? Sao em biết chứ? Haizz người gì kì cục. _Giơ nắm đấm_ Nhà to thế này biết phòng mình ở đâu mà tìm?_cô đi lanh quanh.

Anh nảy giờ ở dưới phòng quan sát cô bằng camera, thấy cô giậm chân, tay đấm đấm vì tìm nảy giờ vẫn chưa thấy phòng. Thấy cô thế anh rủ lòng đi ra khỏi phòng tới chỗ cô đang ngồi là ở dưới nhà bếp. Cô bất lực ngồi chống cằm, tay gõ theo nhịp. Thấy anh cô đứng lên bất mãn nói:

T/b: Này !!! Anh nói cho em biết phòng của em ở đâu đi mà, tìm nảy giờ không có thấy_ỉu xìu.

Anh đi tới cuối người ghé sát lỗ tai cô nói:

JM: Muốn biết?_Phả hơi nóng vào tai cô, làm cô hơi nhột rụt người lại, gật đầu

JM:  Tầng 4_Anh cười thâm hiểm.

T/b: Cảm ơn!

Cô đi lên cầu thang, đi mới tới tầng 3 cô đã thở dốc

" Giờ đi mới thấy mệt thật. Còn một tầng nữa thôi, cố lên t/b"  cô nghĩ thầm.

Tới nơi...

T/b:  Mừng t/b đến với căn phòng mới !!_Đứng trước cánh cửa nói.

*Cạch*

_Cô mở mắt ra.

_Quạc quạc quạc.

*vù vù* tiếng gió thổi

T/b: Ơ, phòng mình đâu ????_Sau một hồi đứng ngẫm cô đã biết mình bị lừa, đây là sân thượng cơ mà? cô cuộn nắm đấm hô to.

T/b: YAHH!!!! PARK JIMIN!!!!!

Anh ở dưới cười sản khoái, không ngờ cô ta dễ lừa như vậy. Anh thấy cô biết mình bị lừa rồi sao vẫn còn đứng im đó? Anh chiếu camera quay gần góc nghiêng của cô. Cô là đang khóc ?

Anh nhanh chóng lên tầng 4. Thấy cô anh nói:

JM: Này.

Cô không quay lại.

Anh đứng tại chỗ gọi cô lần 2,lần 3 lần 4. Thấy cô không trả lời anh tức giận, lúc trước đến bây giờ chưa ai là không nghe lời anh, nhưng giờ cô lại dám. Anh đùng đùng đi tới nắm cổ tay cô quay lại.

Thấy cô gục mặt xuống...anh nghiêm giọng nói:

JM: Ngước lên nhìn tôi nào!

Cô cứng đầu vẫn không ngước lên nhìn anh. Lần 2 rồi 3 anh nói cô ngước lên

JM: Cô đừng thử thách tôi chứ!!! _anh lớn giọng

Cô bị anh lớn tiếng từ từ ngước đầu lên, 4 mắt nhìn nhau. Với cự li rất gần.

JM: Cô muốn chọc tức tôi? _nhìn đối diện cô nói.

Cô lắc đầu, rồi tự nhiên cô khóc to lên.

Anh thấy thế luống cuống hỏi :

JM: Này tự dưng lại khóc chứ ?

T/b: Tại anh đấy, Anh hết lúc này đến lúc khác lừa em hức_cô khóc to.

Anh biết nảy giờ anh giỡn hơi quá lố. Anh im lặng nhìn cô, một lúc sau anh mở miệng nói :

JM: Tôi xin lỗi!

T/b: Không cần, chỉ cần nói phòng em ở đâu thôi là được rồi_cô dần dần nín khóc.

JM: Tầng 2

T/b: thật ?_Nhìn anh nghi ngờ.

JM:

T/b: Anh bỏ tay em ra được rồi đó_Cô nhìn xuống phía dưới

JM: à _anh buông tay cô ra

______

Lần này anh không lừa cô nữa, nhìn xung quanh căn phòng đúng là phòng cô mơ ước. Bây giờ cô cần phải trang trí phòng lại, nhìn trống vắng quá cô đi xung quanh căn phòng suy nghĩ mình sẽ sơn màu chủ đạo là gì? Nhanh chóng ý tưởng hay lướt qua, cô sẽ làm căn phòng này ngập tràn hình Idol cô.

Nghĩ tới cô háo hức lấy điện thoại ra điện cho Jungkook.

Gì cưng ?

À em cần anh tìm người sơn tường cho em với, được không?

Xì chuyện nhỏ, 15p sẽ có

Thế em cảm ơn nhé

Nay em tôi bày đặt khách sáo đồ haha

Anh muốn ăn đấm?

Haha không có, thí chủ xin lỗi nương nương

Tha cho nhà ngươi đấy, lui đi

_một tràn cười_

Thôi em cúp máy đây, tối qua chở em đi ăn đấy nha

Em muốn gì anh chiều nấy ...

*Tút tút*

------

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro