Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15p sau có đội người sơn tới sơn tường cho cô, màu chủ đạo cô là màu xám màu phụ là màu trắng. Sau đó JungKook qua chở cô đi chơi bằng xe moto phiên bản giới hạn, trên đường đi Jungkook hỏi:

JK: Qua bên đấy anh ta có làm gì em không?

T/b: Ang ta làm em tức chết đi được, hừ.

JK: Anh ta làm gì em hả?

Cô kể lại chuyện nảy anh lừa cô hết lần này đến lần khác, cậu nói :

JK: Anh nhớ em có võ mà sao không đánh anh ta cho đỡ tức đi?

T/b: Thôi em không thích đánh người cho lắm, chỉ để phòng vệ thôi.

JK: Em không thích đánh người á? Thế sao em đánh anh hoài vậy? Ôi Em tôi đây ư?_cậu hoang mang muốn động đất.

T/b: Yahh. Ai biểu anh cứ chọc em hoài làm gì!!!!_cô hớn giọng

JK: Anh làm gì có, anh hiền từ trong trứng ra đấy._Ngẩng cao đầu kiêu hãnh.

T/b: May là em chưa ăn gì không là nôn hết ra rồi, phù_Vuốt ngực

JK: Hừ tức cái lòng ngực.

T/b: Hahahaha !!!

Cậu với cô vào nhà hàng ăn, đang ăn thì cô thấy bóng lưng trước mặt quen quen, nghĩ một hồi không sai là Anh "Park Jimin"

Thấy bên cạnh anh là người con gái.ả mặt váy ngắn áo sơ mi không tháo hai nút trên nhìn sơ qua là thấy bầu ngực căng tròn. Mặt ả giống như đắp cả tấn phấn lên mặt vậy, môi thì bôi màu đỏ đậm họ nhìn còn tưởng là hai mẹ con! Gu lạ ghê! Ả với anh gọi món rồi anh vắt tay qua eo ả đi tới bàn phía góc tường.

Cô không quan tâm cuối xuống ăn tiếp, lúc sau cô nói với JK:

T/b: À, tí nữa ăn xong anh đi về trước đi nha, em đi mua tí đồ để về trang trí phòng.

JK: Để anh chở em đi_Anh ngước mặt lên nói.

T/b: Thôi phiền anh lắm, với em đi lâu nữa!_cô lắc đầu từ chối.

Jk: Em tự đi được không đó?

T/b: Được mà, em đâu còn con nít đâu

JK: Nhưng đối với anh em vẫn luôn là con nít_Xoa đầu cô ôn nhu nói.

T/b: Gì chứ? Em đã 22t rồi đấy. _cô hơi chu môi lên nói

Hành động hồi nảy Jimin đã thấy hết, anh không quan tâm quay qua nói với người yêu của anh là ả " JungHwa"

Ả từ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, thấy ả tội nghiệp nên được người dân gần đó gửi vào cô nhi viện. Ả ở trong cô nhi viện không tiếp xúc với ai hết.. Ả không thích những đứa trẻ đụng vào người ả... Ả sợ những bàn tay bẩn đụng vào người thơm tho của ả. Từ nhỏ ả đã độc đoán, thâm hiểm, đến cả những đứa trẻ trong cô nhi viện từng bị ả hù dọa chết khiếp, lúc đó ả mới 8 tuổi. Một thời gian sau, có đôi vợ chồng nhìn tuổi cũng sắp về già, nhận ả làm con nuôi, ả sống cùng đôi vợ chồng giàu có. Họ cưng chiều ả hết mực. Ả muốn gì được đấy, dần dần ả nhu nhược dựa dẫm vào đôi vợ chồng.

Nhưng chục năm sau đôi vợ chồng không may bị tai nạn khi trên đường đi về nhà... ả lại một lần nữa cô đơn, tài sản từ trước đã được ông (là ba nuôi của ả) chuyển nhượng lại cho cô trước khi chết. Nhưng không ngờ nó lại tới sớm đến vậy... Trong thời gian đó ả suy sụp tinh thần hơi nặng, cứ ở trong góc phòng... Những người giúp việc sợ ả bị gì, nên vào coi tình hình nhưng đều bị ả đuổi ra ngoài...

Trong một lần ả đang ở trong quán bar, không may phải đụng một người... Ả vì say rượu mà ngã thì được vòng tay của người con trai đó đỡ lại... Không ai khác đó là anh "Park Jimin" Và sau đó... Là như hiện tại đó!

"hơi dài nhể, quay lại câu chuyện nào."

JM: Ngày mai anh bận không đưa em đi chơi được đâu!

JH: Bận việc gì vậy?_ả nheo mày

JM: Anh đi dự buổi ký hợp đồng của tập đoàn Kim Thị và công ty anh!

JH: Em cũng muốn đi.

JM: Không được. Có vợ anh với cả bố mẹ cô ấy. Nên không được đâu

JH: Chán anh ghê, có vợ rồi bơ người ta luôn.

JM: Hôm nay anh sẽ bù cho mà... Ngoan không được dỗi!

JH: Vâng

*Mày là ai, tao không cần biết, đừng để tao gặp mày, thì không xong đâu.. Jimin ANH ẤY LÀ CỦA MỖI TAO* "Ả đắc ý nghĩ thầm"

--------------
END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro