Tập 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vác cô ra xe chở cô về nhà, trên đường đi chả ai nói với ai câu nào, không khí trong xe cũng trở nên ngột ngạt hẳn. Đến nơi anh dừng cái "kíttt" trước cửa nhà.

JM: Xuống xe._Âm thanh trầm đặc cất lên.

Cô mở cửa bước xuống xe, đóng cửa lại một cái "ầm" anh sau đấy cũng nhấn ga phóng đi mất.

Cô quay phắc đi vào nhà, bỗng cổ họng cô cứ khó chịu, dần dần nó cứ cợn cợn cô bỗng thấy buồn nôn chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn hết ra, toàn là mùi rượu nồng khắp phòng vệ sinh. Cô xanh xao rửa mặt sau đó lấy khăn lau.

Cô dạo này sao hay nôn thế nhỉ? Cũng không ăn được mấy đồ ăn cô thích nữa, không lẽ... Cô có thai sao? Cô bất giác đưa tay lên bụng sờ, nhanh chóng lắc đầu vụt cái suy nghĩ đấy đi chắc không phải đâu, cô dạo này khó ăn đấy mà.

Có nên đi khám bây giờ không nhỉ? Mà giờ thì khuya quá rồi, thôi để mai đi vậy.

Cô thay đồ rồi ngồi vào bàn làm việc để tiếp tục chiếc váy cưới đang thiết kế dở, ngồi tầm 2 tiếng cũng hoàn thành xong chiếc váy cưới xinh đẹp. Cô ưỡng người đứng dậy, bỗng đầu cô chóng mặt khiến cô cứ lâng lâng đứng không vững, và sau đó là màu đen nhắm lại.

Cô ngất rồi!!!!!

______

Anh trở về nhà là 9h tối, vào nhà thấy nhà chả có ai, điện đèn thì cũng không bật, cô lại đi đâu sao? Anh đi lên lầu mắt nhìn qua bên phòng cô, có sáng điện mà? Anh mở cửa phòng cô ra thì thấy cô đang nằm dưới sàn nhà, tim anh hụt hẫng mất một nhịp, hoảng hốt chạy tới mà lay lay người cô.

JM: T/b tỉnh dậy đi T/b em bị sao thế này?

Anh lay lay cô mãi mà cô không dậy, không xong rồi. Anh lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ.

Thằng nào phá giấc ngủ của bố !!!

Jung Hoseok, đến nhà tôi mau!!!!

Có chuyện gì mà gấp vậy?

Cho cậu 10p.

'Tút tút'

Chàng trai bác sĩ tên Hoseok vẫn chưa load chuyện gì đang xảy ra, thì có cuộc điện thoại tới. Là Jimin.

Chết tiệt cậu load xong chưa? Cậu còn 9p. Trễ một phút đừng trách tôi.

Ơ...

'Tút tút'

Jung Hoseok lấy nhanh chìa khóa xe, rồi phóng đến nhà anh một cách nhanh nhất, phải có chuyện gì anh mới căng thẳng đến vậy, thôi tốt nhất đừng chọc giận tên hổ báo đấy, có mà bị băm thành trăm mảnh!

Hoseok đến nhà anh kịp lúc, vừa vào là bị anh lôi lên lầu, bảo xem cô gái nằm trên giường bị gì.

Hoseok: Cô ấy có uống rượu à?

JM: Ừ lúc chiều cô ấy có uống.

Hoseok: May là cô ấy không có uống nhiều rượu nên không có ảnh hưởng đến cái thai.

JM: Cậu nói gì? Có thai sao?_Anh quay lại trố mắt nhìn Hoseok.

Hoseok: Ơ hay, cô ấy là vợ cậu, có thai không cậu cũng không biết sao?

JM: Tôi không biết! Cô ấy cũng chẳng nói gì với tôi cả.

Hoseok: Thế giờ biết rồi đó!

Hoseok: Chúc mừng cậu, cứ làm tôi tưởng chuyện gì lớn lắm, phóng xe như thằng điên trên đường, lết cái xác đến nhà cậu trong 7p là kì tích rồi. May quá chưa đi chào ông bà._Cậu vuốt ngực thở phào cũng thầm ngượng mộ bản thân.

JM: Tôi mà không hối cậu, xem cậu đến nhanh không hay là đang ngồi suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, lúc nào cũng thế, chẳng biết sao cậu cứu sống những bệnh nhân kịp thời nữa?

Hoseok: Hứ! Thôi tôi về, thuốc tôi có để ngày rồi nhớ cho cô ấy uống đều, chăm sóc cho kĩ, tránh cho cô ấy uống rượu vì cái thai còn non lắm dễ ảnh hưởng._Cậu thu xếp đồ vừa nói.

JM: Ừm, cảm ơn cậu.

Hoseok: Ừ không gì thôi tôi về đây. 

Hoseok tạm biệt rồi sau đó rời đi.

Anh nhìn cô rồi tiến tới giường ngồi xuống bên cạnh. Hất tóc của cô qua một bên để nằm nghỉ cho thoải mái, sau đó về phòng lấy tài liệu với cái máy tính đem qua phòng cô vừa làm việc vừa coi cô luôn!

------

Sáng hôm sau.

Cô tỉnh dậy, xoa xoa cái đầu đang nhức, rồi nhìn xung quanh thì anh từ cửa đi vào trên tay cầm tô cháo với bên tay kia cầm ly nước, để xuống bàn bên cạnh rồi qua đỡ cô ngồi dậy.

JM: Em ăn cháo đi._Đưa muỗng cháo đến miệng cô.

T/b: Anh nay bị gì vậy?_Mắt khó hiểu, miệng cũng mở ra để ăn muỗng cháo anh đưa đến.

JM: Bị gì?

T/b: Tự nhiên hôm nay lo cho em?

JM: Thế anh không được lo cho em hả? Mà anh lo cho cả hai chứ đâu phải một?

T/b: Là sao?

JM: Em là đang có bảo bối đó.

T/b: Bảo bối? Có thai?

JM: Đúng rồi

T/b: Thật sao?_Cô ngạc nhiên.

JM: Ừm ngày hôm qua em làm việc nhiều với uống rượu nên ngất đi, làm anh lo lắm đó.

T/b: Bày đặt, đi mà lo cô thư ký bé nhỏ kia của anh đi kìa. Lo cho đứa con nít này làm gì?

JM: Em còn giận hả? Thôi anh xin lỗi mà

T/b: Tạm tha cho anh.

JM: Hahaha thôi ăn cháo này, còn uống thuốc nữa.

_____

End chap 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro