Tập 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày sau đó mọi chuyện đều xảy ra ổn thỏa, cái thai của cô cũng đã được 3 tháng rồi, lúc đi khám là một bé trai, cả mẹ và con đều khỏe mạnh, cho đến một ngày.

Hôm nay là ngày nghỉ, cô muốn đến công ty anh chơi thì có chuẩn bị sẵn hộp cơm cho anh nữa. Cô bắt chiếc taxi đã đậu sẵn bên đường đi đến công ty anh, được một đoạn thì cô thấy làm lạ, đây đâu phải là đường đến công ty, cô gọi chú tài xế.

T/b: Này chú ơi, đây đâu phải là đường tôi muốn tới. Này chú chở tôi đi đâu thế?

"Lên đi" Tên tài xế đó nói

Bỗng đằng sau cốp xe có hai tên chồm lên ấn vai cô xuống, tay thì kề dao vào cổ cô cảnh cáo vài câu tránh cô làm loạn.

T/b: Chúng mày định đưa tao đi đâu?_Cô bây giờ đã biết mình đang bị bắt cóc nhìn tên tài xế đấy nói.

"Ngoan ngoãn đi cô em, sắp đến rồi"

Sau câu nói đó tên đằng sau bị miệng cô bằng khăn đã được tẩm thuốc mê, cô không biết để phòng ngự trước nên đã trúng kế của bọn nó, bây giờ cô đã bị thấm thuốc mê, mắt cũng buồn nên đã dần nhắm lại.

_____

Tại một căn nhà hoang xa trung tâm thành phố.

Làm tốt lắm đây là tiền công của bọn mày!

Em cảm ơn!

Nhớ không để ai biết chuyện này, đi đi

Vâng chúng em đi! Chào chị Junghwa.

Mấy tên đấy rời đi, ả ta ngồi cười quỷ quyệt, coi như là bước đầu tiên thành công mỹ mãn, nhìn qua bên cô đã được trói chặt trên cái ghế. Cô đã ngất đi vì tẩm thuốc mê, ả ta hào hứng khi cô thức dậy sẽ như thế nào nhỉ?

Junghwa: Thật tội nghiệp mèo con.

-----------

Anh đi làm về mệt mỏi, về nhà thì chẳng thấy ai, cô đi đâu rồi nhỉ? Đi với cậu Bum kia sao? Mà anh lại chẳng có số, mà chắc cô đi dạo cho khoay thỏa ấy mà, tí lại về.

Anh lên lầu nghỉ ngơi, mà anh cứ nằm qua nằm lại, sao khó chịu thế nhỉ? Có linh cảm chẳng lành gì cả.

Anh nhìn lên đồng hồ, đã 10h30 rồi mà cô chưa về, đi đâu cơ chứ?

Nhấc điện thoại điện cho Jungkook

'Tôi nghe đây'

Có T/b bên cậu không?

'Em ấy không có bên đây, có chuyện gì à ?'

À đã khuya rồi mà vẫn chưa thấy em ấy về.

'Anh nói sao? Em ấy đi đâu cơ chứ?'

Tôi về thì đã không thấy em ấy. Điện cũng chả bắt máy.

'Rồi rồi để tôi hỏi những người khác.'

Ừm nhờ cậu

'Tút tút'

____

Anh bắt đầu sốt ruột, đi di lại lại quanh phòng tay cầm điện thoại mà như muốn bóp nát nó bất cứ lúc nào.

Anh đã gọi hết cho người quen biết quanh cô mà vẫn là con số không. Không ai biết cô ở đâu cả!

Anh lấy xe chạy đi tìm cô, lui đến những quán quen thuộc cô hay lui đến vẫn không có cô. Rốt cuộc cô đã đi đâu?

JM: Đi đâu cơ chứ? Em đừng làm anh lo t/b à.

Anh trở về nhà tay không, trên khuôn mặt đã trở nên xanh xao hẳn, nhà anh bây giờ đã có đủ mọi người đến gồm: Jungkook, Taehyung, Yoongi, Nam Joon, Seok Jin, Cả Bum nữa. Còn ba mẹ cô thì đã đi du lịch từ tuần trước rồi, tốt nhất không để họ biết tránh để họ lo lắng.

Anh ngồi xuống ghế sofa, mệt mỏi dựa lưng ra.

YG: Vẫn không có được tung tích gì sao?

JM: dạ không_Lắc đầu.

JK: Anh với em ấy không có xích mích gì chứ?

JM: Không có, sáng em ấy còn vui vẻ mà.

Jin: Mọi người có nghĩ đây là cuộc bắt cóc không?

Sau câu nói của Jin khiến mọi người nhìn cậu một cách thất vọng. Sau lại lảng tránh đi.

NJ: Cũng có thể đấy chứ, T/b có gây chuyện với ai không?

YG: Hai cậu bớt nói nhảm đi, em ấy thì gây chuyện với ai được chứ?

JK: Em cũng thấy anh Jin nói cũng đúng.

TH: Chưa thể quy nó là bắt cóc được, khi chúng ta vẫn chưa có một chút manh mối gì.

Anh mệt mỏi nhấc điện thoại gọi cho ChangIn

Em nghe đại ca!

Cậu mau huy động hết tìm T/b ra cho tôi! Phải lục tung hết cái Hàn Quốc này, không được chừa sót một chỗ nào!

Em biết rồi! Chào đại ca.

'Tút tút'

YG: Chúng ta cũng đi tìm thôi, chứ ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì.

Cả đám cũng đồng ý ý kiến của Yoongi rời đi để tìm cô, để lại anh một mình ở lại ngồi trên ghế, mặt đã gục xuống từ bao giờ.

Từng giọt từng giọt từng giọt rơi xuống đùi anh sau đó lại thấm vào vải quần anh, thành một vũng nhỏ, anh là đang khóc...

JM: T/b về với anh đi, anh nhớ em!

_____

Đã 5 ngày kể từ ngày cô mất tích trồi qua, tại nhà anh.

Cả bọn bây giờ ai cũng có dấu hiệu mệt mỏi, đến giấc ngủ cũng đếm trên đầu ngón tay, đã mấy ngày trôi qua vẫn chưa tìm được cô, cô mất tích không còn dấu vết gì. Kể cả bên ChangIn cũng không có tung tích gì, quả thực che dấu tung tích rất tốt.

_____

Tại ngôi nhà hoang__

Cô đã tỉnh lại sau ngày bị bắt đến đây, ở đây bọn nó không bỏ đói cô, vứt cái khay cơm ở nền rồi cởi trói cho cô ăn rồi trói cô lại. Cô vốn là không ăn khay cơm đấy nhưng nghĩ lại còn bé con trong bụng cô nữa, cô cũng phải khỏe mạnh để chờ anh đến cứu cô nữa, nhưng đã 5 ngày trôi qua rồi vẫn chưa thấy anh đến.

'Cạch'

Cô nhìn sang cánh cửa được mở ra. Từ ngoài có cô gái bước vào, cô trợn mắt ngạc nhiên khi cô gái trước mắt là Junghwa!

Junghwa: Sao? Thấy thế nào Kim T/b? _ả ta ngồi xuống cái bàn trước mặt cô nhìn cô đầy ý mỉa mai.

T/b: Ra là mày, con chó hốn khiếp!_Cô tức giận trừng mắt nhìn ả.

'Chát'

Ả vung tay tát mạnh vào má của cô khiến nó đỏ ửng một bên.

Junghwa: Ấy chết, tôi lỡ tay thôi._Ả nhẹ giọng nói như người vô tội.

'Chát'

Junghwa: Chết tiệt lại lỡ tay nữa rồi, xin lỗi nha. Cô có đau không?_Sờ tay lên má của cô nhưng bị cô hất mặt tránh đi.

T/b: Rốt cuộc mày muốn làm gì?_Ngước mặt lên nhìn ả.

Junghwa: Làm gì hả? Mày đoán thử xem.

T/b: Tao đoán được thì tao đâu có hỏi làm gì? Ngu ngốc.

Junghwa: Mày lớn giọng ghê nhỉ? Bị bắt rồi mà còn giọng thiên hạ. Tốt lắm mèo nhỏ.

T/b: Đừng khen tao tao lại ngại bây giờ_Cô cười khuẩy.

Junghwa: Tao đéo đứng đây để đùa với mày đâu con khốn._Ả tiến tới bóp mạnh cằm cô.

T/b: Mày có thể đi?

Junghwa: Mạnh mồm lắm.

'Chát! chát! chát!' ả ta tát liên tiếp vào má cô khiến nó từ đỏ chuyển sang tím.

T/b: Mẹ khiếp!_Hai tay cô đã cuộn thành nắm đấm từ lúc nào.

Junghwa: Lo mà hít không khí trong lành này lần cuối đi! Mày sẽ nhanh đi thôi.

Nói xong sau đó ả ta rời đi.

T/b: Trong lành cái đéo gì? Toàn mùi nước hoa dỏm.

____

End chap 42

Ngày hôm qua viết xong chap này rồi, tưởng đăng lên rồi chứ ai ngờ chưa đăng =))) Hehe riết đầu lãng quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro