Tập 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã ở trong cái khu nhà hoang này đã được một tuần rồi, mà vẫn chưa có dấu hiệu gì là trốn được khỏi nơi này, xung quanh chỉ có cô với cái bàn thôi, ngoài ra chẳng có cái gì để cô cứa cái dây chết tiệt đang buộc chặt cái tay cô. Cô thì đang buộc trên ghế lại càng khó di chuyển hơn nữa, chắc bé con trong bụng cô khó chịu lắm, nếu cô mà gỡ được thì khó thoát hơn nữa vì cô còn bảo bối vã lại bên ngoài có cả chục tên canh cửa cao to "đen hôi". Một mình cô sao mà chơi lại?

T/b: Bảo bối ngoan nha, mẹ sẽ thoát khỏi nơi này sớm thôi, baba sẽ tới đón hai mẹ con mình con nha._Cô nhìn xuống cái bụng hơi to mà nói những lời âu yếm.

Junghwa: Mới nhốt có một tuần mà đâm ra tự kỉ rồi sao?_Ả từ bên ngoài bước vào, tiếng giày cao gót từng bước đi vang lên vài tiếng đau cả tai.

T/b: Đi ra đi, tao muốn được yên tĩnh.

Junghwa: Tại sao tao phải đi? Trong khi đây là sân chơi của tao?_Tiến đến bàn mà ngồi xuống. Chống cằm đầy sát khí nhìn cô đang bị trói kia.

T/b: Sân chơi của mày tồi tàn vậy?

Cô nhìn xung quanh ngôi nhà hoang cười mỉa, toàn là bụi bặm hôi hám quy chung cho là cũ nát.

Junghwa: Tồi tàn vậy nó mới chất chứa được thứ cặn bã như mày chứ?

T/b: Mày vào đây chắc cũng là cặn bã không kém?

Junghwa: Không đôi co với mày nữa nói cho mày biết. Công ty của người chồng mày sắp đổ rồi đó! Hắn ta lao vào rượu chè không biết ngừng, cứ vứt công ty ở xó nào rồi, cần cái búng tay thôi nó sẽ sập liền đấy. Đến lúc đó khó cho hắn lắm.

T/b: Mày đã bắt được tao rồi còn muốn làm gì đến anh ấy? Ngưng lại đi, hại một mình tao thôi

Junghwa: Chà sức mạnh của tình yêu đây sao? Nhưng thật xin lỗi mày vì mày là mục tiêu của tao, còn Jimin ư? Hắn lại là mục tiêu của người khác.

Junghwa: À mà mày kêu sao? Hại mày sao? Tao vốn trước giờ rất thương yêu động vật, nhưng giờ nếu nhắm mắt hại thì có một bé cũng chẳng sao. T/b nhỉ.

T/b: Mày nói người khác là sao? Mày có đồng bọn?

Junghwa: Đúng là vậy. Mà nếu nói người đấy ra mày sẽ sốc đấy. 

Ả nhếch môi, tay thì gõ từng nhịp trên bàn

T/b: Người đấy là ai?

Junghwa: Gì mà vội biết, đợi đi. trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

T/b: Tao khuyên mày nên dừng lại mọi chuyện lại đi. Đủ rồi.

Junghwa: Trò chơi bắt đầu rồi lại bảo dừng? Chơi cho đến đích đi chứ?_Ả rời bàn đi từ từ đến chỗ cô.

T/b: Mày làm thế không sợ luật nhân quả báo ứng sao?

Junghwa: Báo ứng? Nghe có vẻ sợ nhỉ? Nhưng tao thì lại không.

Junghwa: Xem ra mày dần bốc mùi rồi đấy, cũng phải thôi, một tuần không tắm rồi chứ ít gì? Để tao tắm cho mày nha!_Ả đi tới túi xách để trên bàn lấy ra một chai nước.

Ả mở nắp chai, đổ ngược chai nước đấy lên người cô, trong lòng hả hê khi đang dằn vặt cô một cách từ từ như thế này.

Cô thì cắn răng nhắm mắt chịu đựng ả ta làm với mình.

Junghwa: Mát không?

T/b: Cút!

Junghwa: Mạnh miệng đấy, lo mà giữ cái mạng chó của mày đi! À còn bé cưng trong bụng mày nữa, sẽ sớm đi với nhau hết thôi.

Nói xong ả cầm túi xách rời đi, để lại cô ngồi trên ghế, nước mắt đã hòa theo làn nước lúc nảy từ bao giờ, toàn thân ướt đẫm.

_____

Anh bây giờ đang ngồi trong phòng trên công ty, xung quanh giấy tờ rơi rớt lung tung, ghế cũng bị lật ngược, những chai rượu lăn lóc mỗi nơi phòng anh bây giờ rối tung lên như đống rác.

Anh thì cứ uống rượu thay cơm thay nước, mặt cũng trở nên hốc hác, quần áo thì nồng nặc mùi rượu, xộc xệch tồi tàn... Nếu mà nói đây là chủ tịch, chắc có trời tin.

Junghwa: Jiminie~_Ả tiến vào phòng anh, mặt bất chợt nhăn lại vì mùi rượu nồng đến mũi.

JM: CÚT!!!!_Anh lớn tiếng, hốc thêm ngụm rượu.

Junghwa: Nhưng em ch---

JM: TÔI BẢO CÚT!!!!!!!_Anh lấy chai rượu đập vào tường khiến nó bể văng tứ tung.

Ả giật mình, sau đó phẫn nộ mà lại kiềm chế đi ra.

"Để coi còn được bao lâu" - Junghwa pov

-------

JK: Vẫn chưa có tin tức gì sao?

TH: 'Lắc đầu' Không có!

Cả hai bây giờ đang ngồi trầm ngâm trên ghế.

JK: Rốt cuộc là kẻ nào chứ? Đã một tuần rồi mà chưa tìm ra.

TH: Em bình tĩnh đi, sẽ có cách cứu em ấy ra thôi mà._Ôm cậu vào lòng an ủi.

JK: Bình tĩnh sao được chứ, với lại T/b đang có thai, không biết em ấy sống chết ra sao mà bảo em bình tĩnh.

TH: Thôi em ở nhà, anh đi tới chỗ Jimin, thằng đấy giờ nước này rồi còn rượu chè.

JK: Ừ anh đi đi, em cũng đi tới chỗ mấy hyung tìm cách, nhớ ngăn cản Jimin ngừng đi...

TH: Thế nhớ đi an toàn đó. Yêu em!_Hôn phớt lên má cậu rồi rời đi.

-------

TH: Mày ngừng lại đi được không? T/b mày đang chờ mày tới cứu em ấy đó, tại sao mày lại ngồi ở đây uống mấy thứ này mày mặc kệ em ấy sao?_Cậu ở phòng anh ngăn cản lại đưa rượu lên uống.

JM: Ha, đến em ấy ở đâu tao còn không biết! Tao tồi tệ lắm đúng không?_Anh rơi nước mắt nói.

TH: Mày không tìm sao mà biết? Mau trở lại và đi tìm em ấy ngay đi, còn con mày nữa. Ngồi đây uống cũng chẳng giải quyết được gì đâu!

JM: Đúng rồi, tìm-- tìm em ấy, con tao nữa, không nên để con tao thấy tao là người bố tồi tệ, không được tích sự gì, không được tao phải trở lại là Park Jimin, không rượu bia gì nữa hết, vứt hết. Vứt nó đi hết đi!!!_Hất hết đống rượu trên bàn rơi xuống đất, vỡ toang.

TH: Bình tĩnh nào, bình tĩnh trở lại làm Park Jimin, tao tin mày làm được!

JM: Tao làm được mà, tin tao.

_____

End chap 43

Tầm 4-5 chap nữa thôi là end rồi TvT cơ mà sao buồn quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro