Tập 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh theo lời Taehyung ngừng uống rượu và trở về làm Park Jimin lúc trước, ra sức không ngừng đi tìm kiếm cô ngày đêm, nên người anh cũng trở nên gầy đi một ít.

-----

Tại sảnh ở khu nhà hoang

Ả nhấc máy gọi cho ai đó

Tiến hành được chưa?

Rồi, làm cho cẩn thận, đừng để hở manh mối nào đấy!

Tôi biết rồi!

'Tút tút'

Ả tắt máy quay người đi vào bên trong nhà hoang

Junghwa: Nó sao rồi?_Ả nhìn tên canh cửa hỏi.

"Thưa cô, cô ta bướng không chịu ăn, còn đá đổ nó đi nữa, chúng tôi ra sức bắt cô ta ăn mà mỗi lần đút muỗng nào vào miệng cô ta liền phun ra!" một tên trong nhóm lên tiếng.

Junghwa: Được rồi, để tôi, canh cửa cẩn thận.

Nói xong ả đi qua tên đó, tiến vào chỗ cô đang bị trói, vào thì thấy khay cơm vứt lung tung, đồ ăn thì ôi thiu lại còn bốc mùi, ả liền nhăn mặt bịt mũi.

Junghwa: Nghe nói mày không chịu ăn?_Tiến tới bàn cầm khay cơm đã bị đổ đi một nửa.

T/b: Nếu tao bỏ thuốc xỗ vào khay cơm đấy thì mày có ăn không?

Junghwa: Đương nhiên là không rồi! Mà mày hỏi vậy là có ý gì?

T/b: Định diễn đến khi nào nữa?

Junghwa: Xem ra mày đã biết?_Ả nghi hoặc vứt khay cơm sang một bên.

T/b: Tao đã biết, nếu mà lần sau có hại tao thì nhớ chùi mép cho sạch, có viên thuốc mà cũng không đập nhuyễn được nữa thì mà đòi hại ai?_Cô cười giễu cợt.

Junghwa: Hay lắm. Mày biết thuốc gì không?

T/b: Thuốc ngủ?

Junghwa: Mày đoán đúng rồi đấy, xem ra mày cũng thông minh hơn tao tưởng!

T/b: Chứ đâu ngu dốt như mày, có việc hại tao cũng chẳng xong._Cô nhìn khinh bỉ ả. Muốn chơi cô đâu có dễ dàng vậy?

Thuốc ngủ dùng cho người mang thai không tốt, ảnh hưởng đến thai nhi.

Junghwa: Câm mồm lại, đừng trách tao 1 nhát mà đi hai mạng đấy._Ả tiến đến bóp mạnh cằm cô mà cảnh cáo.

"Chắc tao sợ?" - T/b pov

Junghwa: Mà thôi, để dành ngày mai vậy, tạm biệt mèo nhỏ, hẹn ngày mai nhé!

Nói xong ả rời đi để lại cô trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Cô ta nói để dành ngày mai là sao? Không lẽ... " - T/b pov

______

Trên con đường có một con xe đang phóng tốc độ một cách khủng khiếp, len lách qua những con xe lớn mà chạy mặc cho đường này đang đông người và cấm phóng tốc độ.

Con xe moto dừng lại một ngôi nhà sang trọng, chàng trai trên xe bước xuống một cách thần thái, gỡ mũ và vuốt vuốt lại tóc vì đi nhanh khiến nó hơi rối lên một chút.

YG: Mày đẹp rồi em ạ?_Cậu đứng ở sảnh quan sát con người tạo dáng ngoài xe nãy giờ.

JK: Hahaha, em biết mà!_Cậu nhìn Yoongi cười.

YG: Vào nhanh, anh có việc cần nói!

Jungkook và Yoongi tiến vào nhà, đi lên lầu tiến vào phòng làm việc của Yoongi ngồi xuống cái máy tính đang sáng.

YG: Lúc trước sinh nhật anh có tặng T/b một cái nhẫn, trong đấy có gắn thiết bị định vị, mà không biết T/b hiện có đang đeo không mà tại sao nó lại kêu lỗi, em coi thử nó thế nào đi. _Yoongi kể lại tình hình cho Jungkook.

JK: Để em coi.

Cậu mò mẫm một lúc.

JK: Không được, nó có vẻ đã bị hư! Hoặc là đã lâu không hoặc động.

YG: Không còn cách khác sao?

JK: 'Lắc đầu'Còn một cách.

YG: Cách gì?

JK: Tìm T/b và lấy chiếc nhẫn đó đi sửa.

YG: ....

JK: Hahaha, anh tặng cho T/b lâu chưa?

YG: Hmm khoảng 3 năm rồi!

JK: Cái gì? Nó lỗi cũng phải, em tưởng đâu anh mới tặng gần đây thì may ra còn tìm được, em nghĩ em ấy không đeo đâu, ngón tay cũng to lên một chút chứ chắc không đeo vừa.

YG: Mới có 3 năm thôi mà.

JK: Aigoo, 3 năm lận đó. Không biết nó còn pin, hay bị thất lạc đâu đó trên thế giới rồi cũng nên._Cậu bỉu môi nhìn Yoongi.

YG: Tốn thời gian ghê, kêu chú đến đây cũng chẳng được gì, thôi đi về đi!_Đẩy đẩy Jungkook ra đến cửa.

JK: Ơ ơ từ từ đã, chưa gì hết mà ?

'Rầm'

Cậu đứng đơ ngoài sảnh nhìn cái cửa bị đóng xầm lại, bất mãn nói lớn.

JK: MIN YOONGI LÀ ĐỒ CỤC BĂNG ĐÓNG BĂNG NGÀN NĂM, ĐỒ ÁC ĐỘC, ĐỒ LÃNH KHỐC, ĐỒ LƯỜI, ĐỒ CỤC SÚC, ĐỒ---_Cậu đứng trước cửa nói xấu anh mặc cho người đi đường đang nhìn cậu.

Bỗng cánh cửa được mở ra một lần nữa...

YG: Mày mà còn đứng đấy đồ đồ là tao báo công an đến bắt mày đấy con thỏ béo. Đây của mày cầm và phắn đi!_Cậu để túi bánh kẹo xuống đất và đóng xầm cánh cửa lại.

JK: Chuẩn bánh kẹo mình thích haha. MIN YOONGI LÀ ĐỒ ĐÁNG YÊU NHẤT HỆ MẶT TRỜI!!!!!

YG: BIẾN ĐIIIII!!!!!!!_Anh trong nhà tức giận nói vọng ra.

Câu cười khoái chí, cầm túi bánh kẹo rồi lên xe rời đi.

______

End chap 43

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro