Tập 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ở nhà tìm mọi cách để tìm được cô, quên cả ăn với ngủ, đã hai tuần trôi qua mà vẫn chưa có tung tích gì, anh mệt mỏi ngồi trầm ngâm trên ghế suy nghĩ một cái gì đó, bỗng thông báo điện thoại 'ting' lên một cái khiến anh thoát khỏi mớ suy nghĩ  mà cầm nó lên.

Anh trợn mắt khi đọc được tin nhắn gửi đến, với nội dung:

"Địa chỉ: 95, Đường xxx, căn nhà hoang. Vào lúc 5h. Có thể dẫn người thân theo, nghiêm cấm gọi cảnh sát nếu muốn T/b sống! "

Quái lạ? Bắt cóc mà tại sao lại được dẫn người thân theo? Anh gọi thử số điện thoại lạ này nhưng nó lại không có thực.

Anh nhìn lên đồng hồ, chỉ mới 3h chiều thôi, còn hai tiếng nữa. Anh gọi cho mọi người tập trung tại nhà anh.

Bây giờ đã có mặt đầy đủ ở nhà anh, có Yoongi, Jungkook, Taehyung, Nam Joon, Hoseok, Seok Jin. Tủ họp ở phòng khách.

JK: Vậy là hắn ta bắt đầu ra tay rồi!

Jin: Có khi nào chúng nó định hất hết cả lũ không mà lại nói được dẫn theo người?

JM: Em không biết! Bây giờ bàn cách thôi.

YG: Thế này, Jimin Jungkook và Taehyung sẽ tiến lên trước! Còn lại sẽ ở dưới để đảm bảo tình hình xung quanh,  có thấy điều gì khả nghi sẽ xông lên, còn Hoseok chuẩn bị xe cứu thương đầy đủ nhé, anh nghĩ sẽ có đổ máu!

JK: Anh đưa em vào chỗ chết đó Yoongi, chúng ta còn chưa biết chúng nó định làm gì nữa kìa.

YG: Cái quan trọng là T/b đang bị bắt em hiểu không? Anh biết rất nguy hiểm cho cả ba nhưng tình thế này sẽ không ổn nếu cả đám cùng xông lên, sẽ bất lợi cho phía chúng ta. Chia nhau ra sẽ tốt hơn!

TH: Anh thấy anh Yoongi nói đúng đấy, em đừng lo có anh đây mà!_Chấn an cho Jungkook.

Hoseok: Thôi tôi đi chuẩn bị đây! Tạm biệt!_nói xong rồi cậu rời đi.

NamJoon: Em cứ cảm giác thấy không lành.

JM: Chúng nó sẽ không chỉ tấn công T/b thôi đâu.

Jin: Em nói vậy là sao? Còn ai khác?

JM: Đúng, em sẽ là mục tiêu của bọn nó!

YG: Sao em biết?

JM: Vụ hỗn độn từ công ty đến chủ tịch còn không biết mặt, đã tấn công công ty của em rất nhiều lần, cứ nhắm mỗi em thôi, còn hợp tác với em nhưng em lại không chấp nhận lời hợp tác đó, mọi người nghĩ đi tại sao mấy lúc này tụi nó lại không tấn công tiếp mà lại im re, có thể tên đấy...

YG: Là kẻ chủ mưu?

JM: 'Gật đầu'

YG: Anh nghĩ chỉ có một mình nó thôi, vì nó biết điểm yếu của em là T/b, nên sử dụng điểm yếu đó mà sai khiến em.

Jin: Cũng có thể!

---------

5h chiều

Tình hình bây giờ rất căng thẳng, nét mặt ai cũng mang một vẻ lo lắng, sắp đối đầu với một thứ nguy hiểm gì đó. Tất cả lên xe đi đến chỗ cô bị giam giữ. Đến nơi mọi người quang xát xung quanh nơi này, khá là hoang vắng với nó lại là vùng ngoại ô nên khó tìm cũng phải. Căn nhà hoang cũng tồi tàn, cũ kĩ.

YG: Ok, tản ra đi, cẩn thận đấy!_Dặn dò mọi người.

Nam Joon: Bảo trọng đấy, có chuyện gì mau gọi to bọn anh sẽ lập tức xuất hiện.

JK: Vâng bọn em sẽ an toàn mà, tạm biệt mọi người.

Nếu mà nói gương mặt đang ngập tràn vẻ lo lắng nhất chắc sẽ là Jimin, nảy giờ anh không nói câu nào, cứ im im mãi. Anh mong cô sẽ không sao.

Cả ba gồm Jimin Jungkook Taehyung tiến lên lầu 2 của căn nhà, thấy phía cuối có 4 tên canh cửa tiến tới. Bốn tên đấy đã biết sẽ có người đến gặp liền mở cửa cho cả ba vào.

Anh trợn mắt, bàng hoàng khi nhìn tấm thân nhỏ bé quen thuộc đã gầy đi một chút đang bị trói gục mặt trước mặt anh.

JM: T--T/b._Anh khẽ gọi cô.

Cô nghe tiếng quen thuộc gọi tên mình, liền lắc đầu.

"Mày lại nghe nhầm rồi T/b à, không phải đâu" T/b pov

Anh không thấy cô ngước mặt lên, Anh lại một lần nữa gọi tên cô

JM: T/b à, anh đây, anh đến rồi đây

Cô trợn mắt, giọng nói quen thuộc này không lẫn vào đâu được, nó thật lắm, là anh đến ư? Anh đến cứu cô ư?

Cô ngẩng đầu lên nhìn cả ba đang đứng ở cửa, người cô chú ý nhất vẫn là anh, anh gầy đi nhiều quá, cô bắt đầu rơi nước mắt, khóc lóc gọi tên anh

T/b: Jimin, cứu em hứcc cứu em!!

JM: Anh đến cứu em đây.

Anh nhấc bước nhưng bị tiếng nói của người phụ nữ cản lại.

Junghwa: Đứng yên đó. Một bước là một viên!_Ả giơ cây súng đang cầm trên tay đi ra từ cánh cửa sau nói.

JM: Chết tiệt, thì ra là cô sao?_Anh tức giận nhìn ả.

Junghwa: Đúng là em đấy, anh làm gì mà tức giận vậy?_Thản nhiên đi xung quanh cô.

JM: Mẹ khiếp tại sao lại bắt em ấy, cô muốn gì?

Junghwa: Bình tĩnh đã, em muốn T/b và cả anh! Em sẽ có thể bắn chết mèo con của anh ngay bây giờ, nhưng nó lại nhạt nhẽo quá, trò chơi như vậy thì đâu có vui, đúng không?

JK: Cô điên rồi, mau dừng lại đi!!!!

Junghwa: Cậu không có quyền lên tiếng ở đây.

JM: Tha cho em ấy, tôi sẽ thay em ấy, miễn sao cô để em ấy an toàn trở về là được rồi!

T/b: Không, Jimin. Anh là có chuyện gì thì em với con biết sống sao!!!_Cô phản đối.

Junghwa: 'bốp bốp bốp' Ôiii tình cảm quá, nhưng em hơi ghen tị đấy Jimin à.

Bốp bốp bốp: tiếng vỗ tay.

Junghwa: Nhưng em lại thích T/b hơn, anh thì lại của người khác cơ!

JM: Cô nói vậy là sao?

T/b: JIMIN, CẨN THẬN!!!!!!!!!

_____

End chap 45

Buồn quá hic :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro