Tập 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b: JIMIN, CẨN THẬN!!!!!!

Mọi người phía dưới nghe tiếng hét của cô, lật đật chạy lên thì Taehyung lên tiếng cản lại.

TH: Tất cả tránh ra!!!!!

Mọi người gồm Yoongi, Nam Joon, Jin, Jungkook, Và T/b đều sững sờ khi thấy Taehyung đang chĩa súng vào Jimin. Cậu là đang làm gì vậy?

Jimin thì đứng yên không nhúc nhích vì anh biết anh chính là mục tiêu của Taehyung. Cậu có thể bóp còi bất cứ lúc nào! Tại sao anh lại biết ư? Muốn biết thì đọc tiếp thì biết thôi :33

JK: Taehyung, anh đang làm cái gì vậy? Anh ấy là Jimin bạn thân anh đó!!!_Cậu run sợ lên tiếng, không tin vào trước mắt mình nhìn thấy.

TH: Đã từ rất lâu hai từ bạn thân đấy đối với tôi đã trôi vào dĩ vãng rồi! Vì sao ư? Vì nó, chính nó là con của mẹ kế tôi_Anh kìm chế nước mắt nói.

JM: Mày nói vậy là sao? Mẹ kế?_Anh ngạc nhiên, đây có lẽ không phải là lý do mà anh nghĩ Taehyung hãm hại anh, mà là lý do này ư?.

TH: Thế thì tao nói cho mày biết! Mẹ mày tên gì, Choi Min Wan đúng không? Ha... Gia đình tao vốn đang sống rất hạnh phúc, bỗng một ngày cái gia đình ấy đỗ vỡ tất cả vì một người là ai? Chính bà ta mẹ của mày đấy. Bà ta quyết rũ bố tao để bố tao theo bà ấy, rồi để làm gì? Bà ta vì khối tài sản với cái danh người vợ trong cái dòng họ Kim này mà giết luôn mẹ ruột của tao. Đắng hơn là sau cuộc hỗn chiến đó, tao một lần lại suy sụp tinh thần phải đi sang nước ngoài để điều trị với cái cớ là đi du học, cũng là cái cớ để chia tay Jungkook.

Hoàn toàn không có đâu! Vì sao lại suy sụp ư? Vì tao biết một sự thật! Người mà tao coi là bạn thân nhất lại là con của bà ấy, chính mày. Park Jimin. Nên tao muốn mày phải đền mạng cho mẹ tao. Khốn khiếp, lôi bà ta ra đây._Nói lớn với bốn tên canh cửa.

Từ cánh cửa, bốn tên dìu một người bà với khuôn mặt sơ xác như bỏ đói mấy ngày, thân tàn ma dại, quần áo thì xộc xệch lem luốt vết bẩn. Không ai khác bà và Choi Min Wan.

TH: Bà thấy thế nào? Con trai của bà đang trước mặt tôi đây này!

MinWan: Taehyung à, mẹ xin lỗi! Mẹ biết mẹ sai rồi. Cái thằng đấy không phải con của mẹ. Mẹ chỉ có mình con thôi Taehyung. Con là đứa con yêu dấu của mẹ! Tha lỗi cho mẹ_Bà ta khóc lóc thảm thiết cầu xin cậu.

TH: Con yêu dấu? Sao cái gì từ miệng mồm của bà ra đều ngọt hết vậy? Tôi sởn cả da gà khi nghe bà phát ra ba từ đấy rồi đây này. Jimin mày nhìn xem bà ta kêu không phải mẹ của mày kìa.

Anh chỉ biết đứng nhìn người mà anh thương yêu từ lúc nhỏ, mà giờ lại bảo không phải mẹ của mình? Có cái nỗi đau nào hơn nỗi đau này cơ chứ?

TH: Bà tính sao với món nợ này?

Min Wan: Con muốn giết thì cứ giết nó đi, mẹ không liên quan về chuyện này, thả mẹ ra đi Taehyung.

TH: Nuốt ngay vào họng cái từ 'mẹ' mà bà vừa thốt ra đi! Bẩn thỉu, không đáng để bà nói với tôi. Còn bà nói sao giết nó ư? Chuyện đó chắc chắn sẽ có rồi! Nhưng bà cũng là con mồi của tôi.

T/b: Taehyung. Anh bình tĩnh lại đi chuyện gì cũng có thể giải quyết
Thả súng xuống đi!_Cô lên tiếng cản cậu.

Jin: Taehyung bình tĩnh lại. Đừng manh động.

YG: Bỏ súng xuống đi!

TH: CÂM MIỆNG!

Tất cả giật mình vì cậu lớn tiếng, riêng Jungkook cứ đứng lặng người nãy giờ với khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Cậu thật sự không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình, thực sự không thể tin nỗi.

JM: Mày muốn bắn thì bắn đi!_Anh lên tiếng.

T/b: Đừng Jimin, Taehyung em cầu xin anh đừng bắn anh ấy, tha cho anh ấy đi_Khuôn mặt cô đã đẫm nước mắt từ bao giờ.

Junghwa: Câm mồm, tao bắn mày liền đấy!

TH: Đến lúc kết thúc, mày chết đi._Anh bóp còi.

"ĐOÀNG"

T/b: KHÔNG!!!!!!

Tất cả mọi người như chết lặng, chứng kiến cảnh đỗ máu này, nhưng người nằm trên vũng máu không phải anh. Mà là Jungkook! Chính cậu đã đỡ Jimin viên đạn của Taehyung, Jimin bị đẩy vào một góc.

Taehyung sửng sờ nhìn người nằm trên vũng máu là Jungkook, tim anh chợt hụt hẫng mất một nhịp vì cậu là người anh thương yêu nhất. Cây súng trên tay cậu không có lực giữ nó khiến nó buông thả mà rơi xuống đất, anh thất thần đi từng bước đến chỗ Jungkook đang nằm, từng bước sao mà nặng nề thế? Như cả tấn đá đè lên vậy!

TH: Kookie, tỉnh dậy đi. Tại sao em lại làm như vậy chứ? Anh sai rồi, em tỉnh dậy đi. Đừng ngủ như vậy chứ! Em nghe anh nói không. Kookie tỉnh dậy mau, anh không cho phép em nhắm mắt_Cậu ôm Jungkook khóc lóc lay lay cậu.

Jin: Mau gọi xe cứu thương đến mau!!! _Anh quay sang nói với Nam Joon.

Junghwa: Coi như anh ta bắn hụt mạng người, nhưng tôi đây thì KHÔNG!_Chĩa súng vào T/b mà bóp còi.

"ĐOÀNG" Tiếng súng lại một lần nữa vang lên.

Mọi người/ Jimin: T/B!!!!!!!_Anh hét tên cô.

Cô bị trói nên không thoát được mà trúng đạn của ả ta, viên đạn bắn vào phía bụng, cơn đau dữ dỗi truyền tới, máu đang tràn ra hết cái váy của cô đỏ thẫm. Bảo bối của cô, không được để bảo bối của cô xảy ra chuyện gì.

JM: T/b!!!!_Anh chạy nhanh đến chỗ cô mà cởi trói.

T/b: Jimin! Con chúng ta, cứu con chúng ta_Cô khó khăn nói.

JM: Em đừng bị sao hết T/b, cầu xin em!_Anh khóc nấc điên cuồng cởi trói nhanh cho cô.

YG: MAU ĐƯA LÊN XE, CỨU THƯỚNG ĐẾN RỒI!!!!

Jungkook và T/b đã được đưa lên xe cứu thương một cách nhanh chóng, đưa đến bệnh viện.

Giải thích:
Jimin vì sao mà biết anh chính là mục tiêu của Taehyung?

Mọi người nhớ hôm mà anh lên phòng của anh trên công ty mà phòng bị rối tung như có trộm đột nhập không? Sau đó anh đi coi lại camera để quan sát lại, thì có để ý được cái vòng tay của tên đột nhập đã quấy tung cái phòng của anh, với gần đây anh lại nhìn thấy cái vòng của Taehyung giống hệt của tên đột nhập đó, anh đã âm thầm đi điều tra về cái vòng đó, là vòng đôi! Là mẫu tự thiết kế! Nên anh đã đi so sánh lại quả thật là một.

_____

End chap 46

Người bí ẩn lộ diện rồi đấy, có đúng mọi người suy đoán không?

:333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro