Tập 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với cậu đang nằm trong đấy đã hơn 2 tiếng rồi. Đèn tín hiệu vẫn chưa tắt khiến anh đang thêm lo lắng hơn, cứ đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Nếu cô mà có bị gì chắc anh sống không nổi mất.

Ngoài anh ra còn có mọi người ở đây, và cả Taehyung. Cậu đã gục mặt xuống đất cả giờ đồng hồ, chỉ biết khóc âm thầm trong lòng lúc chờ thôi!

Khoảng tầm một lúc sau đèn cấp cứu tắt, anh và mọi người hấp tấp đi tới hỏi Hoseok khiến Hoseok luống cuống không trả lời được đành giơ tay bảo ngừng nói.

Hoseok: Từ từ mọi người bình tĩnh. Tình hình là cả hai vẫn ỗn, nhưng... *Cậu ngừng nói*

JM: Nhưng cái gì cậu nói mauuu!!!! *Anh tức giận đến nắm cổ áo Hoseok, Yoongi liền kéo Jimin ra*

YG: Từ từ bình tĩnh để cậu ấy nói, cậu nói tiếp đi.

Hoseok: Hừm... T/b sẽ sinh non, viên đạn may chỉ xém trúng đứa bé thôi nên vẫn ổn, với cô ấy mất máu hơi nhiều tôi đã truyền máu cho cô ấy rồi!

Taehyung: Còn Jungkook? Jungkook sao rồi???

Hoseok: Cậu ấy đang nghỉ ngơi, sẽ tỉnh lại sớm thôi, không sao hết!

Jin: Cả hai không sao là tốt rồi!

Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, những chuyện vừa xảy ra qua thực rất kinh khủng.

JM: Tôi vào thăm được chứ?

Hoseok: Được nhưng tránh làm ồn, vì sức khỏe cô ấy còn yếu. Cần nghỉ ngơi.

Anh và mọi người vào thăm cô với Jungkook, anh tiến đến giường của cô mà ngồi xuống, cầm lấy đôi tay mềm mịn giờ đã chai sạn mà vuốt ve sưởi ấm cô.

Còn về phía Taehyung cậu chỉ biết ngồi đấy và nhìn Jungkook, gương mặt hốc hác, vì đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa ăn gì, anh nhìn Jungkook thế này thì còn làm gì có tâm trạng ăn uống nữa chứ, đến cái nhai chắc cũng khó khăn.

JM: Yoongi hyung! Anh với mọi người chắc cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi đi. Em ở đây canh chừng cho.

Jin: Mệt gì chứ! Với em cũng mệt mà, hyung phụ em!

JM: Em nói thật em không sao đâu! Có gì em sẽ báo cho mọi người, mọi người đừng lo lắng, về nghỉ ngơi đi.

YG: Ừm, thế có gì thì báo tụi anh nhé!

JM: Vâng.

Sau đó Jin Nam Joon với Yoongi rời đi. Để lại 4 con người trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng này, hai người nằm, hai người ngồi. Anh và cậu mỗi người đều có mỗi nỗi niềm lo lắng riêng, sâu tận trong đáy lòng. Taehyung lên tiếng phá tan sự ngột ngạt này.

TH: Tao xin lỗi.

JM: Ai trong đời đôi lúc cũng có lầm lỗi mà. Tao hiểu! *Anh nhìn Taehyung nói*

TH: Nhưng tao hại mày, mày không giận hay hận tao sao?

JM: Không! Vì mày là bạn thân của tao! Chơi với tao từ nhỏ cho đến lớn, tao chẳng lẽ lại không hiểu mày sao?

JM: Hận thù làm mờ nhòa lý trí, nhưng tìm cách trả thù lại thì kết quả lại càng đau thương hơn thôi. Phải đánh đổi nhiều thứ lắm.

TH: Tao hối hận lắm, trong lúc này tao chỉ có biết xin lỗi mày thôi, chứ ngoài ra tao không thể nghĩ gì trong lúc này nữa. Tao thật là đáng chết.

JM: Bắt đầu lại cuộc sống mới. Mày làm được mà.

TH: Cảm ơn mày đã tha thứ cho tao.

JM: Đừng cảm ơn tao, còn làm được không phụ thuộc vào mày nữa, đừng làm tao thất vọng! *Anh cười với cậu, nước mắt cũng chợt rơi xuống gò má*

TH: Mày khóc làm tao khóc theo rồi này! *Anh cũng theo đó rơi nước mắt*

JM: Tao có khóc đâu, tự mày nói đấy thôi.

--------
Jungkook đã tỉnh dậy vài tiếng trước, cơ thể cậu vẫn còn yếu nên chưa được xuất viện phải nằm nghỉ ngơi vài ngày, cậu cũng chuyển phòng qua phòng hồi sức để nghỉ ngơi. Cậu hiện tại đang trong phòng nhìn con người đang ngồi gọt táo, cậu cứ nhìn mãi mà chẳng ai nói ai tiếng nào, cậu đành lên tiếng.

JK: Không có gì nói với em sao?

Anh chợt dừng động tác gọt táo nhìn cậu.

JK: Dừng mọi chuyện lại đi được không? Đừng khiến nó thêm tồi tệ nữa Taehyung!

TH: *Gật đầu* Anh hối hận lắm! Anh nghĩ anh nên ra nước ngoài sinh sống tạm xa nơi này một khoản thời gian, hoặc có thể không về.

JK: Em không cho anh đi! Bắn người ta ra nông nỗi này mà còn định đi sao?

TH: Nhưng...

JK: Không nhưng nhị gì hết! Anh mà đi em đi chết cho anh coi!

TH: Em dọa anh sao?

JK: Em không dọa, có muốn em làm thật không, em làm cho xem này! *Cầm con dao gọt táo lên liền bị anh cản lại lấy nó đi*

TH: Được rồi, anh tin. Anh không đi nữa.

JK: Thế mới là Taehyung chứ! *Cậu cười nhéo nhéo má anh*

-----------

Khoảng 2 tuần sau T/b với Jungkook có thể xuất viện. Nghe nói tầm hai tháng nữa là cô sinh rồi, nên anh phải chăm chút cho cô từng chút một để cho tiểu bảo bối sinh ra còn khỏe mạnh nữa chứ.

T/b: Đưa đây em cầm hộ cho! Nhiều vậy sao mà xách được.

JM: Thôi, em còn yếu. Xách cái gì, để anh làm.

T/b: Được không đó! Em nghĩ nó nặng lắm ấy. *Nhìn túi đồ to bự chà bá*

JM: Được mà. Mấy cái này đã là gì. * cái miệng cố rặn ra từ mà mặt đã biến sắc từ lúc nào*

T/b: Thế anh khiêng luôn cái giường trong bệnh viện được không, nằm nó êm quá! *Cô chọc ghẹo anh*

JM: Em muốn hử? Để anh kêu Hoseok đem tới.

T/b: Em đùa thôi, mà anh tính làm thật hả?

JM: Cái gì em muốn anh đều đáp ứng đầy đủ cho em.

T/b: Em muốn có đám cưới, anh đáp ứng được không?

JM: Em định cưới thằng nào? Bum hả? Không được em chỉ mỗi riêng anh thôi! *Anh phản đối kịch liệt*

T/b: Đúng rồi đó, em sẽ cưới Bum. Vừa đẹp trai, chu đáo, lịch sự, biết lo lắng quan tâm, chuẩn quá còn gì nữa. *Cô luôn miệng khen ngợi*

JM: .... *Trên trán anh bắt đầu nổi lên ba vạch đen, lườm mắt nhìn cô*

T/b: Hahaha, mặt anh sao biết sắc quá vậy? Em đùa thôi.

JM: Hừm...

T/b: Đùa thôi mà, đừng giận mà cục mochi thối.

JM: Mochi thối? Hứ! Không có tha lỗi gì hết. *Quay mặt qua chỗ khác*

T/b: Em nhầm, cục mochi thơm, ngon, ngọt.

JM: Em làm anh suy nghĩ lung tung rồi đó.

T/b: Bậy bạ hết sức, anh bật chế độ trong sáng hộ em cái.

JM: Ting! Bật rồi này! *Nhấn hai tay vào thái dương miệng theo thế nói 'ting', nhìn cứ dễ thương sao sao ấy*

T/b: Em muốn làm đám cưới với Park Jimin!!!!!! *Cô nói to trước cổng bệnh viện*

Hoseok: Suỵt! Đây là bệnh viện đó. *Cậu từ trong chạy ra chỗ anh với cô*

Hoseok: ẹ hem... Mà nếu có nhớ mời tôi đấy! *Cậu nhìn anh với cô nói*

T/b: Đương nhiên là phải có anh rồi! *Cô cười*

T/b: Thôi chúng tôi về đây, cảm ơn anh vì thời gian qua nhé. Có thông tin về đám cưới tôi sẽ nhắn anh sau.

"Ủa rồi mình chưa nói gì hết mà. Ủa thế là mình đang bị bán sao?" - Jimin pov

Cô và anh lên xe về lại nhà.

--------

End chap 47

Tương tác hụt quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro