Tập 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đầu tuần, đáng nhẽ ra cô phải đang ở tiệm chứ không phải là đang ngồi ở nhà cùng với cái tivi tẻ nhạt này, bởi vì có một con mèo. À không là một con hổ bắt cô ở nhà vì cô sắp sinh nên phải ở nhà nghỉ ngơi, không được đi ra ngoài, còn tịch thu luôn điện thoại của cô không cho sử dụng điện thoại vì sóng điện thoại không tốt cho bé con của cô rồi bla bla trên trời dưới đất. Khiến cô bất lực đành ở nhà.

Cầm điều khiển tivi cô bấm đến bấm lui, bấm đi bấm lại, bấm muốn lờn cái điều khiển mà chả có gì để cuốn hút cô xem, cô chán nản vứt điều khiển qua một bên, hay là kêu Bum đến chơi ? Mà điện thoại trong tay của con hổ đấy rồi còn đâu? Với Bum đi ra nước ngoài có việc nữa? Aaaa chán quá!!!!!!

Cô đứng dậy đi xuống bếp, đi một vòng quanh bếp, không có gì đặc biệt. Mắt lóe lên nhìn đến tủ lạnh, ngày hôm qua cô có mua kem với đồ ăn vặt, có đồ ăn thôi cần gì nhiều. Cô hí hửng tiến đến tủ lạnh mở nó ra, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Đồ ăn của cô đâu hết rồi? Ai? Ai đã làm chuyện này? Nguồn sống của cô đi đâu mất rồi? Trong nhà chỉ có cô với anh? Chắc chắn là con hổ đấy chứ không ai.

T/b: Hừ, anh về đây rồi biết tay em

Cô một lần nữa chán nản nhìn xung quanh tủ lạnh toàn trái cây, với mấy đồ lặt vặt. Đóng cửa tủ lạnh lại, đi đến bàn ngồi xuống mà đưa tay lên chống cằm, cuộc đời tẻ nhạt quá. Hay ăn muối cho nó mặn ta ???

Nghĩ thế cô đứng dậy làm thật, tiến đến hũ muối mà cầm lên nhìn nó.

T/b: Mình vốn là rất thích ăn mặn, hmm.

Cô mở nắp đổ một chút muối ra tay rồi đậy nắp lại để về chỗ cũ, xong rồi đổ hết nhúm muối trên tay vào miệng, gương mặt không tỏ ra một chút thần thái nào về độ mặn của nó, nếm xong cô lại chán nản ngồi xuống bàn chống cằm tiếp.

T/b: Sao mà nó cũng nhạt vậy? Chán chán chán quá_Cô thở dài.

'Cốc cốc' Bỗng có người gõ cửa, cô vui mừng đứng dậy đi ra mở cửa.

YG: Chào cưng!

Là Yoongi phía sau anh là ba mẹ cô nữa. Cô thì thấy gia đình đến nhà mừng còn hơn đứa con nít khi thấy mẹ về nữa, nên mặt hớn hở vì cuối cùng cũng có người đến chơi với cô.

T/b: Ba mẹ!!! Con nhớ hai người lắm lắm luôn á._Cô đi qua Yoongi đang dan tay mà tiến ôm bố mẹ.

Để lại con người đằng trước đơ ra một cục? Có cần phũ vậy không?

Bà Heri: Rồi rồi, từ từ coi chừng cháu của mẹ. Con thật là không có sao ấy chứ?

Vài ngày trước bà có nghe tin cô bị bắt cóc, nhanh chóng đặt vé đi về. Vừa về đến nơi bà đã lập tức lao đến bệnh viện, hay tin cô và cháu không sao, nếu có chuyện gì bà cầm cự không nổi mất.

T/b: Vào nhà cho mát đi ba mẹ

Ông Kim: Jimin đâu rồi con?_Ngồi xuống sofa hỏi cô.

T/b: Ảnh đi làm rồi ba. Sao mọi người qua đây không nói con?

YG: Anh gọi mày muốn cháy máy. Làm gì mà không nghe?

T/b: Jimin anh ấy cầm đi rồi bảo em không được dùng điện thoại khi đang mang thai không tốt.

Ông Kim: Xem ra con rể chu đáo bà nhỉ?

Bà Heri: Đâu ai như ông_Lườm ông Kim nói.

Bà Heri: Thôi để mẹ xuống làm đồ ăn, mẹ có mua vài món con thích.

T/b: Con phụ mẹ.

YG: Ngồi yên đấy, đang bầu bì mà phụ gì? Để anh phụ mẹ.

Cô để anh xuống bếp phụ mẹ còn cô ở trên phòng khách ngồi nói chuyện với ba cô.

____

Ba mẹ cô và Yoongi rời đi là tầm chiều, bây giờ là đã 7h tối. Sao anh chưa về nhỉ?

'Cạch' Vừa nói xong anh đã về.

Cô đi ra cửa đón anh.

T/b: Anh về trễ vậy, đi với con nào đúng không?

Anh nghe cô nói vậy mà chợt giật mình. Con mèo của anh nay bị sao vậy?

JM: Anh có đi với cô nào đâu? Tại công ty nhiều việc quá.

T/b: Lén phén với con nào mà em biết thì chết với em.

JM: Lén phén với mỗi em thôi._Anh cười yêu.

T/b: Thôi vào nhà ăn cơm này.

Khi ăn cơm xong cô và anh đi lên phòng nghỉ ngơi.

T/b: Jimin này, anh định đặt tên cho bảo bối là gì?_Cô nằm ôm anh hỏi.

JM: Hmm bảo bối của chúng ta là con trai, hay đặt tên là Park Jihyung?

T/b: Tên hay đó, Jihyung của mẹ phải mạnh khỏe nha. Mẹ yêu yêu con lắm đó_Cô sờ bụng nhắn nhủ bé yêu.

JM: Anh anh nữa! Em có yêu anh không? _anh cũng hớn hở hùa theo.

T/b: Em chỉ yêu mình bảo bối của em thôi!_Cô vờ nói.

JM: Tui giận._Anh phụng phịu đầy giận dỗi.

Anh xoay lưng lại với cô, cô nhìn anh mà cười, thật là trẻ con mà!

T/b: Bảo bối của em là anh với Jihyung đó! Đừng giận mà._kéo bả vai anh nhưng anh không chịu quay lại.

Cô nhích tới ôm anh nhưng cái bụng đã to nên hơi cấn, nên hơi khó khăn, anh bỗng xoay lại ôm cô nói.

JM: Sau đợt này, tụi mình làm đám cưới đi?

T/b: Em lại xém quên mất, hợp đồng hôn nhân chỉ có một năm thôi nhưng giờ lại lố đến mấy tháng? Làm sao giờ?

JM: Anh đã đổi nó sang vĩnh viễn từ lâu rồi, yên tâm nhé._nháy mắt yêu với cô.

T/b: Anh hỏi em chưa mochi thối này? Lỡ em không thích anh mà đổi sang vĩnh viễn có mà em chết à?

JM: Cần gì hỏi? Anh thừa biết em sẽ đổ gục trước sự đẹp trai đang trước mặt em đây._đôi mắt nhìn thấu hồng trần.

T/b: Chắc em ngất quá.

Anh với cô nằm tán gẫu một chút rồi ôm nhau yên bình ngủ ngon.

____

End Chap 49

Ai rắc tuii tí muối với thấy bà T/b nhạt quá mình nhạt theo :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro