Tập 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm hôm mưa tầm tả cách 2 tháng trước, cô đang nằm say giấc ngủ với anh trên giường ấm êm bỗng một cơn đau từ dưới bụng truyền tới, nó không phải là cơn đau bình thường, mà là nó đau dữ dội, khiến cô phải la oái thức giấc, anh bên cạnh bị tiếng la của cô mà giật mình ngồi dậy thì thấy cô ôm bụng than đau, cô là sắp sinh ư ? Không được rồi, Phải gọi cho Hoseok

Hình như cậu thích gọi cho tôi vào buổi tối lắm Jimin nhỉ ?

Mau chuẩn bị đồ, T/b sắp sinh!!! Cậu mà không làm nhanh nhanh mà còn ngồi suy nghĩ tôi đốt bệnh viện cậu đó.

'Tút tút'

Hoseok: ....

Anh nhanh chóng đưa cô lên xe chở đến bệnh viện của Hoseok, trên xe cô cứ la oái làm anh càng thêm sốt ruột hơn tăng tốc trên con đường vắng trong đêm tĩnh mịch.

Sau 10p anh đã đến bệnh viện, từ ngoài cổng bệnh viện Hoseok cùng với những y tá trực đêm khác đã đứng ngoài chờ, nhanh chóng đưa cô vào rồi chuẩn bị dụng cụ để sinh em bé là bảo bối của anh và cô.

Anh bên ngoài sốt ruột, hai tay cứ báu báu vào nhau đi qua đi lại trước cửa phòng sinh sản. Bộ đồ ngủ của anh anh vẫn chưa kịp thay, đến đôi dép còn chiếc này chiếc khác, chắc phải anh lo lắng cho cô lắm.

Sau 2 tiếng sau anh đang gục mặt để chờ cô thì nghe có tiếng em bé khóc, là con anh sao? Anh vui mừng đi đến trước cửa thì Hoseok cũng vừa đi ra, tháo khẩu trang nói:

Hoseok: Là một bé trai, nó dễ thương lắm ấy.

JM: T/b sao rồi? tôi vào thăm được chưa?

Hoseok: Được nhưng tránh làm ồn. Cô ấy còn yếu cần nghỉ ngơi.

Anh định nhấc bước đi vào phòng của cô thì nhớ lại điều gì đó, quay lại nói:

JM: Hoseok! Cảm ơn cậu nhé.

Hoseok: Đừng khách sáo, đấy là công việc của tôi, thì tôi phải làm mà._nở nụ cười tươi với anh.

JM: Vất vả cho cậu rồi, thôi tôi vào đây!

Hoseok: Ừm.

Anh đi vào thăm cô, cô thì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi rồi, nhìn gương mặt vì trải qua ca sinh lúc nảy mà vẫn còn lem lắm mồ hôi trên trán, vẫn còn xanh xao anh nhìn lại càng xót. Dù chỉ là sinh đẻ thôi nhưng anh thấu được cảm giác của cô nó đau dữ dội như thế nào.

Hoseok đi vào với bộ đồ bình thường chứ không phải bộ bác sĩ, nói:

Hoseok: Bé con của cậu xem ra nó phi thường lắm đấy, lúc trước T/b bị bắn tôi có bảo nó sẽ sinh non nhưng chỉ sau vài tháng thằng bé lại khỏe mạnh và không có vấn đề gì cả, xem ra lớn lên nó sẽ rất có tài đấy.

JM: Cám ơn cậu vì tất cả, tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn hết.

Hoseok: Tôi đã nói đừng khách sáo mà! Cậu mà còn cảm ơn nữa đừng trách tôi, mà cậu muốn gặp bảo bối của cậu không?

JM: Bảo bối đang trước mặt tôi rồi còn đâu?_Nhướng mắt nhìn cô nói.

Hoseok: Thì đây là bảo bối lớn còn bảo bối nhỏ cậu có muốn gặp không?_Cậu đen mặt giải thích.

JM: ừ đúng rồi, tôi quên mất, dẫn tôi đi!

Hoseok dẫn cậu đến phòng bé con đang nằm, bên trong còn nhiều bé khác nữa, anh hào hứng đi lên trước đi đến bé con đang nằm say giấc.

JM: Con của ba đáng yêu quá ư ư, nhìn cái mặt kìa, đẹp trai giống ba phết nhể? _Anh nhìn đứa bé trước mặt mà khen ngợi.

Hoseok: Đấy là con của người khác, con của anh bên này này._hoseok bất mãn lên tiếng.

Jimin không hiểu nhìn Hoseok nói:

JM: Ơ nhưng mà bảng tên điền Jimin này là tên của tôi?_Chỉ bảng tên được treo phía trên nói.

Hoseok: Là tên em bé. Cậu tưởng tên cậu à?_cậu lắc đầu bất lực, tại sao nhầm một cách trùng hợp vậy chứ?.

JM: Ủa nhầm hả? Xin lỗi baby nha, ta nhầm người._Anh hôn gió đứa bé đó rồi qua chỗ con anh đang nằm.

Anh nhìn xuống bảng tên của con anh, đúng là 'Park Jihyung' rồi, anh ngồi nhìn bé con một hồi, lên tiếng.

JM: Này, Hoseok. Cậu nhìn kĩ đi nó giống tôi hồi nhỏ ghê.

Anh đưa mặt anh đến gần Jihyung bảo Hoseok so sánh.

Hoseok: Giống thì giống đấy, nhưng khác là nó dễ thương hơn cậu, còn cậu người gì mà cọc cằn khó tính_bỉu môi

JM: Sao nhìn giống khỉ thế nhỉ?_Cau mày nhìn con trai bé bỏng nhăn mặt méo mó.

Hoseok: Khỉ cái đầu nhà cậu._Cậu hết lời để nói với cái tên này luôn rồi. Con của mình mà bảo giống khỉ, nếu cậu mà mạnh mẽ cậu nhất định phải đấm tên này một cái cho hả giận.

JM: Cậu muốn bệnh viện cậu nó toang ngay trong đêm nay không?

Hoseok: Mong bệ hạ rộng lượng tha lỗi, thần đã biết sai rồi ạ_Cuối đầu xuống xin lỗi anh.

JM: Gì mà hóa tuồng hoàng cung liền vậy?

Hoseok: Nhập tâm quá, thôi tôi về đây. 4h sáng rồi, buồn ngủ quá.

JM: Ừm về đi, nghỉ ngơi cho tốt. Cảm ơn cậu.

Hoseok: không sao chỉ cần chuyển một chút vào tài khoản ngân hàng là được rồi. _cậu cười châm biếm.

Jimin: vậy cậu muốn bao nhiêu?

Hoseok: Nói vậy mà cậu cũng tin được sao? Tôi đùa đấy, phận bác sĩ đâu lấy tiền bạc ra tích góp riêng được haha, chính là vẫn là cái tâm.

Jimin: đúng là tiểu hài hước_anh cũng cười theo ý cậu.

Anh ở lại ngắm nghía bé con một chút rồi trở về lại phòng chăm cô.

_____

2 năm sau [Nó trôi nhanh lắm chỉ bằng dòng chữ =))]

T/b: Anh ơi! Jihyung khóc kìa !!!!

Cô ở dưới bếp nói vọng lên anh ở trên phòng khách.

JM: Nín nín ba thương, ba mua kẹo cho ăn ha_Anh dỗ dỗ Jihyung đang nằm trên nôi.

T/b: Nó mới có hai tuổi thôi ăn kẹo sao mà được, em nghĩ nó ị rồi đấy anh thay hộ em với!

Anh đi lấy tã với khăn ướt để thay tã cho Jihyung, vừa mở cái tã anh phải liền bịt mũi lại vì mùi thối của shit lan tỏa, thối kinh khủng =))

Anh làm từng bước, để tránh dính cái ấy vào tay, Jihyung thì bị gì nó cứ khóc, loay hoay hoài anh thay tã cũng khó khăn, cô đau dầu đi lên làm hộ anh, anh thì thoát chết, may có cô không thì anh chết ngộp mất rồi.

____

3 năm sau [Trôi tiếp nào mọi người =))]

Tại một ngôi trường có diện tích rộng quanh sân là đầy trò chơi cho trẻ em, với cùng những họa tiết vẽ trên tường dễ thương đáng yêu, từ ngoài cổng có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng, trên xe có người phụ nữ với gương mặt dễ thương đáng yêu bên cạnh là người con trai với gương mặt tuấn tú, điển trai bước xuống xe, với cậu nhóc trên xe đi xuống cùng nữa. Cô cuối người xuống cậu nhóc đấy mà dặn dò:

T/b: Jihyung này, nhớ vào đấy không được bắt nạt bạn bè nghe chưa? phải nghe lời cô đó. Cô mà báo về nói con hư mẹ sẽ cho con ngủ một mình.

Cậu bé với gương mặt dễ thương kháu khỉnh chu chu đôi môi nhỏ nói

Jihyung: Ba mẹ định ngủ riêng với nhau chứ gì? Ji hông chịu.

T/b: Nếu vậy thì con phải ngoan. Không được hư sẽ được ngủ với mẹ. Được chứ?

Jihyung: Vâng con sẽ ngoan, Bye bye chào ba mẹ con đi học đây! Moa moa~_Cậu hôn gió tạm biệt rồi đi vào trường.

JM: Anh đã ngủ dưới đất gần một tháng rồi đấy. Anh cũng không chịu đâu_Bất mãn nhìn cô, hết ngủ dưới đất không thì lại ra sofa ngủ.

T/b: Em cũng chịu._Cô nhún vai đi vào lại trong xe.

JM: Ơ em để anh nằm đất hoài à?

Đời căn bản là buồn.

_____

7 năm sau [Mượn cỗ máy vượt thời gian của Doraemon nha mọi người :33]

T/b: JIHYUNG!!!!!

Jihyung: Dạ.. Mẹ!

T/b: Ngồi xuống đây. Mẹ hỏi chuyện!

Cô chỉ xuống ghế sofa, cậu bước chầm chậm bước mà ngồi xuống, có chuyện gì xảy ra vậy?

T/b: Mẹ nghe cô nói con đánh bạn có đúng không?

Jihyung: Dạ-- vâng._cậu lắp bắp.

T/b: Tại sao con lại đánh bạn hửm?

Jihyung: Vì bạn ấy cướp người con yêu!

Cô chợt đơ ra vài giây? Người con yêu sao? Cô không nghe nhầm đấy chứ?

T/b: Con nói sao? Người con yêu là ai?

Jihyung: Là em Takin của chú Taehyung với chú Jungkook._Cậu lí nhí.

T/b: Takin sao?_Cô chợt cười.

Jihyung: Mẹ cười gì chứ, em ấy dễ thương lắm đó, giống y hệt chú Jungkook vậy, nghĩ tới thôi là thấy đáng yêu rồi. _cậu nhóc phản bác.

Cô lại đơ thêm vài giây nữa, đây có phải con cô không vậy?

T/b: Rồi rồi mẹ biết rồi, nhưng con không nên đánh bạn hiểu không? Làm vậy em Takin không thích đâu.

Jihyung: Mẹ thử nghĩ coi con đẹp trai ngời ngời thế này, em ấy chẳng đế ý đến con gì hết! Bất công cho người đẹp quá không mẹ?_cậu nhóc giương đôi mắt long lanh như muốn khóc kể tự luyến về mình.

T/b: Rồi, lây bệnh tự luyến giống hệt ba nó._Cô nhếch mép nói nhỏ.

Jihyung: Mẹ nói gì vậy?

T/b: À không có gì, nhưng muốn em ấy để ý con phải học thật giỏi và đối sử tốt với em ấy em ấy mới thích con được.

Jihyung: đúng rồi, chí lý mẹ giỏi quá_Cậu cười.

'Cốc cốc'

Cô đi ra mở cửa.

Bên ngoài là Jungkook với Taehyung đến chơi bên cạnh còn có cô bé có gương mặt đáng yêu cô nhìn thôi đã thấy yêu rồi huống hồ gì là Jihyung.

T/b: Chào hai Hyung, chào bé con, lâu lắm mới đến nhà em chơi đấy nhá.

Jungkook: Dạo này bận quá, xin lỗi bae.

Cô với Jungkook và Taehyung vào nhà với cô bé tên Takin đi vào chung nữa, ngồi xuống ghế sofa còn cô thì đi xuống bếp lấy nước.

Jihyung: Con chào bố ba vợ._Cuối đầu.

Taehyung với Jungkook giật mình? Thằng bé đang chào ai vậy? Còn là bố ba vợ nữa chứ!

'Phóc'

Jihyung: Ui yaah đau mẹ ơi._Cậu xoa xoa chỗ cô vừa cốc_

T/b: Nói tầm bậy tầm bạ._Cô từ bếp lên với khay bưng nước.

Jungkook: Đau thằng bé kìa em, mà nảy con nói bố ba vợ là ai vậy?

Jihyung: Vâng là hai chú đấy ạ, vì sao á? Vì con sẽ là chồng tương lai của Takin. _Cậu cười đến tít mắt.

Taehyung: Takin có hôn ước từ trước hả em?_Anh nói nhỏ với Jungkook.

Jungkook: Đâu có? Cơ mà bé con nhà mình có sức hút dữ bây, hốt lẹ thằng bé bá đạo này._Nhìn Jihuyng đang ngồi khép hai chân tủm tỉm nhìn Takin cười, khép nép quá.

Jihyung: Ẹ hem... Chào cậu mình là Park Jihyung. Là con của ba mẹ tên là Park Jimin và Kim T/b, là cháu ngoại của ông bà ngoại tên là Ông Kim và bà là Kim Heri, lấn tí qua một chút nữa là cháu của chú Min Yoongi cục súc cùng với thêm đó, có ba người chú là Jung Hoseok, Kim Namjoon và Kim Seok Jin. Và cuối cùng là chồng tương lai cũng là rể của hai chú sẽ với danh nghĩa bố ba vợ khi mình lớn lên là chú Kim Taehyung và Jeon Jungkook Jungkook. Về mình Là Park Jihuyng. Năm nay mình 7 tuổi. Tính cách không khó khăn, đáng yêu đẹp trai lại dễ gần, sở thích chính là thích Kim Takin. Mình xin hết._Cậu đi đến trước mặt cô bé Takin đấy mà tuông một tràn.

Cả đám ngồi nghe cậu nói. Mà đơ người, nó chỉ mới 7 tuổi thôi đấy? Có ai tin không? Ôi trời!

T/b: Con nói nhảm gì vậy con?

Jihyung: Mình dẫn cậu đi ra vườn chơi được chứ?_Bỏ qua câu nói của cô.

Takin: Được thôi, chúng ta mau đi nào.

Jihyung: đi nào.

Lúc đi ngang qua còn ghé vào tai cô nói nhỏ:

Jihyung: Mẹ nên mừng khi con có bạn gái đi hahaha.

T/b: Ôi trời cái thằng này. _Cô cười bất lực.

Nói xong hai bé dắt nhau ra vườn chơi mặc kệ ba con người đang hóa đá thế này!!

Jungkook: Này chúng hợp đôi lắm đấy_Thúc thúc tay Taehyung

T/b: Gì? Nó còn nhỏ lắm anh.

Jungkook: Em thích thằng bé này, anh lo liệu sắp sếp cho nó thành con rể của em.

Taehyung: Hả?

T/b: Ủa con em mà.

Jungkook: Nhưng lớn lên là con rể anh bây giờ là con trai nuôi_Cậu khẳng định.

T/b: Ơ? Taehyung hyung_Đưa mắt qua cầu cứu Taehyung

Taehyung: Anh đành thôi

Một khi cậu đã muốn gì thì phải đảm bảo làm được, cho nên anh cũng không thể ngăn cậu được. Yên phận làm chồng thôi.

T/b: Hicc con mình mà ta?_Cô khóc ròng
______

End chap 50.

HOÀN CHÍNH VĂN!!!

Cuối cùng mình cũng hoàn truyện 'Jimin_You Hợp Đồng Hôn Nhân rồiiii' <333. Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng mình từ đâu chap đến cuối chap cũng như là ủng hộ truyện của mình ^^ mình biết truyện mình viết không được hay không được văn chương cho lắm nên mình sẽ không có đề cao nó, nhưng mình vẫn sẽ không quên mọi người đâu nhé hứcc 😭

Cơ mà vẫn còn nhiều Thánh Đọc Chùa Lắm Đấy Nhá. Mong ước cuối mình chỉ muốn là bình chọn cho chap cuối của mình nở hoa nhé. YÊU THƯƠNG <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro