6#. Tha thứ ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Nhắn rồi cô tắt máy đứng đó tán gẫu vs phòng tiếp viên lâu lâu lại ngó ra ngoài cổng cùng lúc đang đứng đó Jungkook từ trên bước xuống

- Em sao lại đứng đây không phải là muốn riêng tư sao?

- Ờ đang bị ai đó quấy rối !

- Riêng tư là ở đây tán gẫu vs phòng tiếp viên à??

Cô cau mày nhìn người đối diện người kia cũng chẳng vừa đáp lại bằnng ánh mắt châm chọc khiêng cho cô tiếp viên cũng phải khó xử thì chợt tin nhắn từ điện thoại cô reo làm cho bầu không khí trở lại bình thường cô nhấc đt lên xem là tin của Jimin

" Anh tới rồi em ra đi "

Thấy vậy cô dẹp đt vào túi xách rồi chậm rãi bước đi ra ngoài cửa Kook thấy vậy liền nắm tay cô lại

- Em định đi đâu??

- Thời gian riêng tư nên muốn đi đâu thì tùy!

- Nè hôm nay em lạ lắm nha muốn đi đâu thì anh đưa đi

- Không cần!

Một câu cô nói cũng như đinh đóng cột ai cũng phải nghe , anh cũng vì lo cho cô nên mới như vậy nhưng mà cô đã nói vậy thì anh còn làm đc gì cơ chứ? Dù giờ có cho người đi theo dõi cô thì cũng bằng không anh đành đi về cty của mình. Còn về phần cô bước ra xe liền bước vào trong không một lời chào anh thấy vậy nên bắt chuyện trước

- Em vẫn khỏe chứ?

- Vẫn sống tốt

- Em còn giận anh chuyện đó sao ??

- Chuyện đó?

- chuyện anh dắt theo cô gái đó?

- Không

Không khí trong xe lắng lại trầm ngâm hẳn anh lái xe thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô vẻ đẹp hôm nay làm anh xao xuyến cô nhìn cái kính trên xe cũng đã bắt gặp được những lần anh nhìn trộm

- Hôm nay chúng ta đi đâu ? Cô nhìn anh hỏi
- Nơi nào quen thuộc thì đến

Cô nghe anh nói rồi im lặng chờ đợi trong chuyến đi không một ai nói lời nào với ai không gian ngột ngạt đến mức khó tả 30p trôi qua xe của cậu đã đỗ ở bãi đỗ xe cậu nhanh chóng xuống xe mở cửa cho cô rồi cùng cô đi đến nơi mà anh nói
trước mặt cô là cánh cổng quen thuộc thì ra đây là vườn hoa oải hương tím mà hồi cấp 3 cô thường hay đến nó là 1 khuôn viên xung quanh ngập tràn hoa oải hương cùng với quán cafe , bánh ngọt nhỏ ở góc khuôn viên.
Đứng trước cánh cổng cô nhớ về những ngày cấp 3 cùng Jimin đến đây để học hoặc là để hẹn hò, hương thơm của hoa ngào ngạt dịu nhẹ khiến cố thoải mái hơn nhiều

- Cậu dẫn tôi đến đây làm gì ??
- Em không thích sao ? Anh nghĩ nơi đây thoải mái nhất rồi
- Tạm chấp nhận

Cô cùng Jimin bước vào đi dạo quanh khuôn viên cũng không quên chụp hình lại tình thần cô có vẻ phấn chấn hẳn cách nói chuyện cũng vui vẻ hơn trước nhiều. Cậu biết rằng khoảng thời gian không có cậu cô đã rất mệt mõi nay  cậu đã về muốn bồi đắp cho cô nên đã dẫn cô đến đây nơi này chỉ mỗi cô và anh biết

Trong lúc cô dạo quanh khuôn viên anh đã dặn sẳn nhân viên chuẩn bị cho một bó hoa đẹp nhất tươi nhất và to nhất gói thật tỉ mỉ. Cậu mời cô vào quán cafe anh cũng đã gọi sẵn 2 ly nước 1 là sữa tươi matcha và 1 cà phê sữa. Cô không ngạc nhiên lắm vì đơn giản anh hiểu cô như thế nào cô điều biết. Sau khi đã cùng anh dạo quanh nơi đó hai người ra xe đi tiếp

-Em dạo này công việc ổn không?
- cũng tốt nhưng cũng không tốt 
- Em còn giận anh à ?
Cô không trả lời im lặng một hồi rồi lánh sáng vấn đề khác
- Sao cậu lại về đây ? Còn dẫn theo người con gái khác
Nghe câu hỏi của cô anh thừa biết cô còn thương anh nhưng vì cú shook lần Đó nên vẫn chưa chịu tha thứ anh trả lời
- Anh về đây để bù đắp cho em
- Bù đắp cho tôi ? Mà dẫn theo người khác ?
-Chẳng phải em cũng đem theo thằng Jungkook đó à ?
- Chẳng phải cậu bỏ tôi đó à ?

Từ trước đến giờ dù là tranh luận về vấn đề nào đó cậu cũng không bảo giờ cải lại cô nên im lặng là vàng

Cô bực tức chỉ muốn xuống xe nhưng trong tình thế này thì chắc đã bất lực cô cũng im lặng mặc kệ hắn, mội thứ vẫn cứ tiếp diễn điện thoại cô có tin nhắn là của Joen Tổng

" Em về chưa ? "

" Chưa có việc gì không ?? "

" À không chỉ là nhớ chút thôi "

" Có thể tối mới về, ăn trước đi đừng đợi em "

Nhắn rồi cô tắt máy thấy cô chăm chú nhìn điện thoại Jimin ngỏ hỏi
- có chuyện gì à ?
- À không
Chiếc xe đi đến một bãi trống trước đó là biển, sóng dập dìu hoà theo làn gió lay nhẹ với khung cảnh trước mặt cô thật sự bỡ ngỡ như đơ người đây là nơi hẹn hò đâu tiên của anh và cô, cô nhớ hết từng kĩ niệm cũ kí ức năm ấy ùa về mắt cô vương lấp lánh cô bước ra khỏi xe không cần đợi anh mở cửa
Khùng cảnh này không thay đổi chỉ có con người mới thây đổi mà thôi đứng trước biển gió thổi lấy nhẹ mái tóc cô khiến cho hương thơm từ mái tóc làm anh muốn ôm cô thật chặt như thể không cho phép cô rời khỏi vòng tay anh vậy
----------------------------------
Đón xem tiếp nhooo :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro