. Ở lại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển dào dạt như chào đón anh và cô ! Thấy cô đứng đấy anh nhẹ nhàng bước đến gần bên cô rồi thủy thỉ....

- Nơi này chứa nhiều kỉ niệm nhỉ ?

- Ừm

Một từ " ừm " của cô thấm đậm nỗi da diết đã từ rất lâu về trước cô đã từng rất hạnh phúc khi đến nơi này bây giờ nghĩ lại chỉ càng xé tâm can trên ánh mắt đó đã dần tràng ra. Cô quay sang nhìn anh

- Sao lại là nơi này

Anh không nói không rằng mang bó hoa đã nhờ người bó sẵn ở khuôn viên đem đến tặng cô , anh quỳ xuống vẻ mặt như hối hận nói

- Anh xin lỗi vì đã không cho em cuộc sống tốt, xin lỗi vì đã bỏ rơi em , xin lỗi vì đã làm em đau lòng , xin lỗi vì tất cả!

Cô nhìn anh nơi khoé mắt đã vương lệ càng ngày tiếng nấc càng lớn dần cô không ngại nhận bó hoa từ tay anh chỉ khi cô vừa nhận anh tiến đên ôm cô thật chặt vào lòng

- Anh xin lỗi! Hãy để anh dùng quãng đời còn lại bù đắp cho em

Những lời anh nói làm cô mê mụi công sức cô bỏ ra giờ đã đổ sông đổ biển cô cùng anh ngồi ngắm nhìn cảnh biển ở nơi đó nơi tình yêu mà đôi bạn trẻ bắt đầu cũng là nơi gắn hàn lại tình cảm đó. Thế là cô cùng anh trở về nhà nhưng đó không phải là nhà của cô mà là nhà của anh

- Sao lại chở tôi về nhà anh ?

- Sao lại không được ?

- Tôi có nói là sẽ tha thứ cho anh à ?

Anh không trả lời lại mà nhanh chóng vác cô lên phòng, đóng rầm cửa lại

- Nè ! Anh làm gì vậy ? Tôi còn nhiều việc lắm đấy

- Hôm nay em phải ở lại đây với anh

- Nè anh quá đáng......

Không để cô nói tiếp anh lao đến chiếm chọn môi cô nụ hôn nồng nhiệt chứa đựng hết tình cảm của cả hai xa nhau bấy lâu ,cô vì thương anh nên đáp lại nụ hôn nồng ấm ấy cả hai dây dưa với nhau cho đến khi cạn hết dương khí thì mới luyến tiếc rời đi

Anh đi lại chỗ tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng đưa cho cô ý bảo cô đi tắm cô cũng hiểu ý nên đi vào nhà tắm để tắm thật bất tiện khi không có sữa rữa mặt và một vài thứ đúng là nhà của con trai thiếu đủ thứ cô bước ra khỏi phòng tắm kêu to

- Nè Park Jimin sao anh có thể sống với môi trường thiếu thốn vậy hả?

Anh cười nhẹ gãi đầu nói

- Ờ...ừm

Thế là cô vắt tai anh đi đến cửa hàng tiện lợi mua vài thứ cần thiết

- Cái con người nhìn bề ngoài thì sang trọng là người sắp dẫn đầu của cả 1  tập đoàn sao lại cho thể như thế này ( cô tặch lưỡi nói )

- Nè từ khi nào mà em lại lạnh lùng, vô tâm , nói thôi mà cũng sốc tim gan như thế này

- Từ khi rời xa con người thiếu thốn như cậu

- Yahhh

Thế là hai con người cũng mua xong thứ mình cần rồi cô lại ngẫu hứng muốn đi bộ về nhà vì CHTL cũng gần đấy thôi. Hai người đi bộ về nhà vì trời đã tối nên cô cũng  nép vào người anh cho đỡ sợ hai người cứ thế vui vẻ trở về nhà. Vừa về đến nhà cô phóng nhanh lên phòng tắm nhưng chả biết sao cô lại kêu anh vào

- Nè Jimin-sii anh vào đây giúp tôi với

Anh bên ngoài nghe cô gọi có phần hơi sượng người đành đứng bên ngoài vọng vào

- Có ổn không đấy !

- haizzz anh cứ vào đi tôi chưa có đi tắm đâu

Anh phần nào an tâm nên chạy vào thấy mặt cô toàn sữa rữa mặt đành cười phì

- Nè có gì vui đâu mà cười ?

- Nhìn em dễ thương thật

- yahh nè giúp tôi rữa với

Anh cũng không ngại mà xoa xoa nắn nắn cái má bánh bao kia cô thấu vậy cũng bôi sữa rữa mặt cho anh

- anh xem nè cái mặt đi chưng chưng ngoài trời như này cả ngày mà không chịu mua sữa rữa mặt rữa ?

- Em là đang quan tâm anh à ?

- Nằm mơ tôi mối quan tâm tới con người thiếu thốn như cậu

Hai người thấy phiên nhau rữa cũng không quên chụp hình lại

- Yahhh hai mình như các cặp đôi trên mạng ấy

- Anh cũng thấy vậy :)

- xứ mơ đi cưng

Nói rồi cô rữa sạch mặt bước ra ngoài vì cũng từng là tình cũ của anh cái vẻ ngoài quen thuộc đến nhàm chán nên cô cũng chẳng ngại việc phải để mặt mộc

- Yahhh em định doạ chết anh à ?

- Sợ à vậy tôi không phiền cậu nữa

Cô đứng dậy khoác cái túi xách ý ra về nhưng liền bị anh kéo lại

- Nè định đi đâu ?

- Về

- Thôi cho anh xin lỗi chỉ là giỡn thôi mặt mộc em đẹp ơi là đẹp đẹo nhất thế gian này luôn

Cô vì bị vẻ mèo nheo của tên kia mà cũng bật cười thành tiếng

- Từ khi nào mà cậu biết nhõng nhẽo như vậy

- À...hừm...không có ( gãi gãi đầu 😅)

- Thế rồi phòng tôi đâu ?

Anh nghe cô hỏi lại nở nụ cười gian manh nhướng mày về phía chiếc giường trong phòng

- Nè tôi không có giỡn đâu nha Park Jimin

- Haizz nhà tôi nghèo lắm chỉ có mỗi cái giường này thôi nếu không phiền thì Kim phu nhân có thế ngủ trên ấy để tấm thân yếu đuối này ngủ ở dưới sàn là được rồi

Lại là mèo nheo cái tên phiền phức này cô cũng muốn cho hắn ngủ ở trên giường nhưng như vậy thì dễ dàng quá cô cười miễn cưỡng rồi quăng hẳn cái gối xuống nền nhà rồi phắng mình lên giường

- Haizzz thật là thấy lễ quá đi thăm nhà Park tổng đây được nằm niệm ấm chăn êm thật là ngại

- Phụ nhân cứ thoái mái đi ạ ( khóc 7749 dòng sông 😭 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro