Tập 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- PARK JIMIN !!! - tiếng hét thất thanh vào ngay sáng sớm tại ngôi nhà số 36 .

- Anh đâu rồi hả ?

- Hm ? Gì vậy ? - Jimin bước ra từ phòng đối diện dụi dụi mắt .

- Cái này là sao hả ? - tôi chỉ vào điện thoại . Điện thoại của tôi đang để hình instagram với tus :" Vào một ngày sắp tới , tôi và Sohye sẽ cưới nhau " của Jimin .

- Anh chỉ công bố thôi mà . Dù gì cũng sẽ xảy ra . - mặt anh tỉnh bơ nói .

- Không được ! Anh đã cầu hôn đâu mà cưới chứ .

- Em nghĩ anh là ai mà phải làm chuyện như thế chứ ! Anh là Oppa mèo đanh đá của em mà ! - Jimin đập nhẹ lên ngực tự hào rồi ôm tôi .

- Thế anh định tổ chức như thế nào đây ?

- Bí mật .

- Thế còn váy ?

- Bây giờ đi đo nè .

- Hả ? Vừa mới dậy mà . Để em đi chuẩn bị đã chứ .

- Ừ . Chuẩn bị đi nhé .

---------------------

- Đi thôi . - Jimin cầm tay tôi ra xe - Fashionie ! - anh nói với tài xế

Tài xế nghe lời anh nói , đến cửa hàng Fashionie . Cửa hàng này là cửa hàng lớn nhất Kangnam , Jimin đã mua cửa hàng này trên giấy tờ và thuê rất nhiều nhân viên tốt về làm . Cơ mà ... Mấy nhân viên ở đây toàn mấy chị chân dài , eo thon , ngực nở ... hức ...

- Park Jimin ! Anh thật độc ác !

- Hm ? Anh hả ? Sao anh lại độc ác với em chứ ?

- ...

Vừa đến cửa hàng , tôi chạy ngay xuống , ngắm toàn bộ Fashionie

- Lớn quá đi à ~ - tôi cảm thán

- Vào thôi - Jimin với bộ mặt " sang chảnh " gọi tôi vào

[: Sang lên em ! :]

Tôi chạy vào , lên phòng VIP ngắm váy , đi hàng loạt bao nhiêu dãy hàng , chiếc nào cũng thật đẹp " Làm sao đây ..." Tôi dừng lại trước một chiếc váy nổi bật , rất hợp với tính cách của tôi .

- Tôi lấy cái này - tôi chỉ vào chiếc váy ấy , nói với nhân viên .

Chị nhân viên lấy chiếc váy , mang vào phòng đo cho tôi

- HÁ HÁ HÁ ... HÁ HÁ ... Á... HÁ HÁ ... - tiếng cười ầm ĩ cả phòng VIP , Jimin đứng ngoài cũng bất ngờ , họ làm gì cô ấy vậy .

Tôi được đưa vào đo váy , bên trong có một chị cầm thước dây chờ sẵn . Chị ấy vừa chạm dây thước quanh ngực tôi , tôi thấy nhột và cười ' bung lụa ' luôn

- HÁ HÁ HÁ ... NHỘT QUÁ À ... HÁ HÁ HÁ ...

- Sohye à ? Sao vậy ? - Jimin lại gần cửa hỏi

- Thưa cậu . Cô chủ quá nhột nên cười lớn , phiền cậu ra ghế ngồi ạ .

- Tôi giúp được gì không ?

- Hm... Thưa cậu . Cô chủ quá khỏe , chúng tôi cần có người khỏe hơn cô ấy giữ ạ .

- Vậy để tôi . - Jimin theo cô nhân viên kia vào phòng

- Á ... Jimin ! Anh vào đây làm gì ? - tôi bất ngờ khi Jimin vào , lấy tay che ngực

- Hình như em đang gặp khó khăn mà . Để anh giúp .

Cô nhân viên tiếp tục đo , tôi định cười phá lên thì Jimin chặn lại bằng một nụ hôn , tay anh giữ người tôi lại để cho mấy chị kia đo . Khi nhận được toàn bộ thông tin , chị kia ra hiệu cho Jimin thả tôi ra , anh gật đầu rồi thả tôi ra . Do bị giữ lâu , tôi thiếu hơi thở dốc .

- PARK JIMIN !! - tôi hét lên khi hơi thở đã đều - Anh !...

- Anh xin nhỗi mà . Tại em không để người ta đo chứ .

- Nhộttttt
Vậy ... Còn anh ?

- Ừ... Em sẽ đi chọn nha . - Jimin dẫn tôi qua quầy nam .

- Lấy cho tôi bộ vest đen , áo sơ mi trắng . - tôi nói với chị nhân viên ở quầy nam .

- Vâng - chị bước ra khỏi quầy , đi lấy những gì tôi gọi , đưa cho tôi

- Anh thử đi - tôi đưa cho Jimin

- Không được . Phải làm em bất ngờ vào ngày cưới chứ . - Jimin càu nhàu

- Vâng... Vậy về thôi .

Tôi đi ra trước , anh ở lại tính tiền . Đi ra đến cửa , tôi va phải một cô gái . Cô bé đó va phải tôi ngã ra , rơi đồ trong túi .

- A ! Xin lỗi em ! - tôi cúi xuống nhặt đồ cho em ấy

- Không sao ạ - cô bé vơ đống sách vào túi , cúi người xuống vừa nói vừa chào tôi rồi đi luôn . Hình như cô bé đang rất vội , chạy rất nhanh đi . Tôi quay người lại , dưới sàn có một cái USB , tôi nhặt lên " Chắc là của bé vừa nãy " tôi đứng dậy , chạy theo cô bé để trả lại nhưng không kịp , đưa USB lên ngang mắt nhìn , trên USB có nhãn hiệu công ty tôi .

- Ủa ? Công ty mình mà ? Mai đến xem vậy . - thầm nói rồi chạy về cửa hàng , cùng Jimin về nhà .

- Em vừa đi đâu vậy ? - Jimin hỏi tôi trên xe

- Có một cô bé va vào em , làm rơi USB , em định đuổi theo trả nhưng mà bé ấy chạy nhanh quá . Mà ... trên USB còn có biểu tượng công ty em nữa .

- Em con nhớ mặt cô bé đấy không ?

- Có . Em nhớ mà .

- Vậy giờ ra công ty tìm . - anh nói , quay lên tài xế - Đưa chúng tôi đến công ty Kim .

-------------------------
Tại công ty

- Bảng nhân viên tầng mấy ? - Jimin hỏi

- Ở tầng 4 .

Chúng tôi đi thang máy lên tầng 4 , tôi đi hết bảng này đến bảng kia nhưng không thấy mặt cô bé .

- Không có .

- Vậy ... là công ty đối thủ . Họ cho người qua trộm sao ? Mau mở USB xem có gì !

- Nae

Tôi cắm USB vào máy tính gần đấy , màn hình hiện ra toàn những thông tin quan trọng của công ty .

- Sao có thể ? - tôi bất ngờ

- Con bé như thế nào thì qua đây phác thảo đi !- Jimin từ nãy đã ngồi ở bàn phác thảo , gọi tôi lại .

- Nae - tôi đứng dậy , ngồi vào bàn phác thảo , nhớ lại mặt cô bé rồi vẽ lại .

Phác thảo xong mặt cô bé , Jimin nhìn tôi

- Đây không phải con gái chủ tịch Lee sao ? Em không nhớ hả ?

- Lee... Jiyeon ? - tôi đọc dòng chữ trên màn hình

- Đúng

- Vậy ... làm sao đây ?

- Đánh đổ công ty Lee - Jimin nghiêm túc trông thật ngầu quá đi a

- Jimin à ... Anh biết em không thích làm những chuyện này mà - tôi đặt hai tay lên vai anh

- Nhưng em là chủ tịch ! - Jimin thật đáng sợ quá đi a

- Jimin à ! Sao anh nỡ - mắt tôi ứa nước < diễn sâu >

- Sohye a , anh xin lỗi . Bỏ qua chuyện này đi nhé . Chuẩn bị hôn lễ đã .

- Nae .

------------😄😄------------

- Xử lí cô ta !

- Tuân lệnh !

_________________

#meo beu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro