Tập 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sohye ! Mày xong chưa ? - Mia từ Singapo về dự đám cưới bạn thân

- Ừ ... cái này dùng sao mày ? - Sohye giơ ren che mặt ra 

- Aizz ... Để tao - Mia nhận lấy tấm ren , nhẹ nhàng đội lên đầu Mia 

- Cảm ơn mày - Sohye quay lại , cười tươi 

- Thôi mày ra đi , Jimin oppa cũng xong rồi đấy 

- Ừm 

          Sohye đứng dậy , bước ra khỏi phòng thay đồ . Jimin đã đứng đợi từ lâu , bước đến , đưa tay lên , Mia nhận thấy mục tiêu tay Jimin định chạm vào , chạy đến hất ra 

- Này ! Mọi người đang đợi hai người đấy . Hai người ra ngoài giùm tôi . 

      Sohye cùng Jimin bật cười , Jimin đưa tay lên , chờ đợi tay Sohye đặt lên , cô phối hợp đặt tay lên , cùng anh bước vào nhà thờ , nơi rộng lớn khiến Sohye có chút rung động , rưng rưng nước mắt , cô nghĩ :" Không được ! Kim Sohye ! Mày không được khóc , nước ra trôi mất phấn sẽ làm mày xấu lắm ... "

        Thấy Sohye hồi hộp , Jimin ghé sát tai cô , thì thầm 

- Bình tĩnh nào . Có anh ở đây mà 

           Nghe vậy , cô cũng an tâm đôi chút , từ nhỏ , cô chưa bao giờ nghĩ ngày cưới của cô lại long trọng như vậy , những ánh mắt an tâm , hạnh phúc hướng đến hai người .

------------------------

          Lời tuyên thệ hoàn thành , hai người trao nhẫn và trao nhau nụ hôn . Hai người vừa đeo nhẫn cho nhau , " CHANG !" - một vật gì đó bắn vào kính nhà thờ khiến mọi người náo loạn . Tấm kính vỡ ra , từng mảnh kính bắn vào trong , Jimin nhanh chóng ôm lấy cô , tránh việc cô bị kính bắn vào người , ngay khi nhưng mảnh kính nằm yên dưới mặt đất , Jimin bế Sohye lên và chạy nhanh ra ngoài với mọi người . Khi mọi người đã ổn định , Jimin sai đàn em chạy vào nhà thờ điều tra sự việc . Sohye vì một lí do nào đó khụy xuống , Jimin , Taehyung và Jihoon lo lắng , đưa cô lên xe đến bệnh viện , trong lúc Jimin bế cô , Taehyung phát hiện một mảnh kính đãm máu sau lưng cô , nhắc Jimin tránh khu vực đó , không quên báo cảnh sát . Mọi người cũng lên xe đến bệnh viện . 

-----------------------------------

            Sohye được đưa vào phòng cấp cứu , người thân ngồi ngoài ai cũng lo lắng , Mia , Jihoon đã ở lại điều tra , ra hiệu cho Taehyung và Jimin ra ngoài bệnh viện . 

- Có người muốn ám sát hai người - Mia nghiêm túc 

- Nhưng tại sao ? - Taehyung 

- Có lẽ ... do tối qua ... - Jimin như người vô hồn - Cô ấy đã đụng phải Lee Jiyeon 

- Lee Jiyeon ? - 3 người bất ngờ 

- Đúng . Cô ta đến công ty Kim cướp thông tin quan trọng 

- Cô ta không phải nổi tiếng là người muốn gì là phải có đấy sao ? - Taehyung 

- Vậy ... Jiyeon đã làm ra chuyện này ư ? - Mia bối rối , bước ra ngoài , rút điện thoại ra gọi co ai đó 

< Alo ? >

- Jiyeon ... 

< Ô! Mia hả . Chào chị . Hôm nay vui chứ ? > 

- Là em làm thật sao ? Tôi còn không dám tin 

< Tại sao không thể là tôi ?> 

- Nhưng ... bốn người chúng ta đã là bạn bao lâu nay . Sao cậu có thể ... ?

< Bạn ư ? Các người là bạn của tôi ư ? Đúng . Nhưng là trước đây thôi . Cac cậu từ bỏ tôi khi các người có tất cả , tôi sẽ khiến các người mất tất cả . Hôm nay tôi đã sai sót khi khiến Sohye bị thương . Chăm sóc cô ấy thay tôi . Mia > 

- Không . Chúng ta vẫn ... Tút... Tút ...

             Ba người kia nghe ngóng nãy giờ bước ra 

- Này . Có chuyện gì vậy ? - Jihoon lên tiếng 

- Không - Mia xịu mặt xuống 

- Cô phải nói thì mới giải quyết chuyện này được 

- Được ... Anh còn nhớ Min Young chứ ? 

- Nhớ - Jimin nói ,Taehyung đen mặt sợ hãi - Cô ấy liên quan đến chuyện này sao ? 

- Tôi , Jiyeon , Sohye và Min Young là hội bạn thân với nhau từ tiểu học lên cấp ba . Từ lúc lên đại học thì chỉ còn ba chúng tôi , Jiyeon có lẽ vì lên đại học bị xa lánh nên nghĩ do chúng tôi bỏ rơi cô ấy chăng ? - Mia giải thích 

- Vậy vụ này ... - Jihoon suy nghĩ 

     Bầu không khí trở nên im lặng 

- Không thể chấp nhận được !!! - Jimin tức giận - Vì chuyện chị em phụ nữ mà phá hỏng ngày quan trọng nhất đời của Sohye 

      " Biết sao được " 

  - Thôi chúng ta vào xem Sohye thế nào rồi tính tiếp 

 - Mẹ ! Sao rồi ạ ? - Jimin hỏi mẹ mình 

- Con bé ổn rồi . Cần nghỉ ngơi một chút . Các con yên tâm đi nhé 

- Vâng . 

------------------------------

     " Reng ... " điện thoại Mia reo , cô bắt máy 

< Mia >

- Jiyeon ? - nghe vậy , ba người kia xúm lại nghe ngóng 

< Phải rồi . Còn Min Young mà phải không ? Cô ấy không ở cùng mọi người phải không ?>

- Em nói vậy là có ý gì ? - Mia sợ hãi 

< Bình tĩnh nào . Chị đang sợ ư ? > 

- Nói đi Jiyeon ! MinYoung có chuyện gì ? 

< 10 phút nữa nếu mọi người không ở bên cô ta , cô ta sẽ bị băn , chết hay không tôi không biết > 

- JIYEON !!! Qua đáng lắm rồi ! Em đang ở đâu ? 

< Nơi mà chị không bao giờ biết được > 

Tút ... Tút ... 

- 10 phút nữa ... MinYoung ... sẽ gặp nguy hiểm - Mia nghẹn ngào . Jimin gọi cho MinYoung 

< alo ? > 

- MinYoung ! Em đang ở đâu ? 

< Tôi đây > - Giọng Jiyeon vang lên ở đầu dây bên kia 

- JIYEON !!! - Mia đau khổ gào lên 

- Jiyeon - Jimin bình tĩnh - Cô đang ở đâu ? 

< Tôi không biết >

- TAEHYUNG OPPA !! - tiếng hét của MinYoung 

- MinYoung ! - mọi người trở nên mất bình tĩnh 

 " ầm " 

< Á ! MỌI NGƯỜI KỆ EM ! ĐÂY LÀ MỘT CÁI BẪY ! Á ! ầm > tiếng gì đó như tiếng đạp kèm tiếng hét của Min Young khiến Mia càng thêm đau xót - Chúng ta phải nhanh lên

< A~ Lộ mất rồi . Đây ... là một cái bẫy đó > - MinYoung khiêu khích 

< A A  còn 5 phút > 

Tút Jimin tắt máy , gọi đàn em đến nhanh chóng truy lùng vị trí . Sau 2 phút , vị trí của MinYoung được xác định , mọi người nhanh chóng đến nơi được tìm thấy 

---------------------------------

- Chào mừng ! - Jiyeon đứng trước cửa cùng vài người cầm súng 

          Jimin và mọi người phải hạ hết vũ khí và đưa tay lên đầu 

- Việc gì phải kéo đến đông vậy chứ ? - Jiyeon bước đến vuốt má Mia 

      Jiyeon ngạo mạn , quay vào nhà kho . Cửa nhà kho vừa đóng , Jimin vỗ tay ba lần , tất cả quân đội cầm súng của Jiyeon đều bị đánh gục bởi đàn em của Jimin đã đi vòng đường sau . Anh cùng mọi người bước vào , Jiyeon đã mất tích , có lẽ do tiếng động nên cô đã chạy mất . Mia chạy nhanh vào tìm MinYoung , cô nằm một góc nhà kho , người đầy vết xước và máu . Jimin cầm súng lên mái tìm Jiyeon , cô đứng bên lề , chuẩn bị nhảy , Jimin bình tĩnh bước lên nói 

- Jiyeon . Tầng này thấp lắm . Nếu em nhảy , không chỉ không chết mà em sẽ tật khắp người , em muốn vậy không ? 

    Jiyeon nghe vậy sợ hãi bước xuống , ngồi khụy cạnh đó , Jimin giơ súng lên , chĩa vào bụng cô . Thấy Jiyeon không phòng thủ , tâm trạng vô hồn , Sohye từ sau cửa chạy ra chắn trước Jiyeon . Jimin hạ súng như biết trước mọi chuyện . Jiyeon vòng tay qua eo Sohye , òa khóc như một em bé 

- Em xin lỗi . Xin lỗi vì khiến chị bị thương . Xin lỗi vì đã hại MinYoung  . 

  Sohye giữ lấy vòng tay Jiyeon 

- Đươc rồi . Chị tha lỗi cho em , nhưng có hai người đang rất cần lời xin lỗi của em đấy 

       Jiyeon quay lại , Mia đỡ MinYoung đứng ở cửa , chạy tới ôm hai người , khóc lớn 

- Xin lỗi hai người 

      Mia và MinYoung cười nhẹ , ôm lấy cô . Sohye dến đỡ lấy Jiyeon ,

- Phải đưa MinYoung đến bệnh viện chứ nhỉ 

       Mọi người bật cười , đưa MinYoung đến bệnh viện . Jimin đến gần Sohye 

- Sao em đến đây ? Em đã hồi phục đâu ? 

- Trong tình huống này , nhất định anh rất tức giận , cần có người đến cản anh lại chứ .

      Jimin đen mặt , nhìn Jiyeon 

- NÀY ! Em có biết vì em mà ngày quan trọng nhất của bọn anh bị phá hỏng rồi không ? 

- Em xin lỗi rồi mà - Jiyeon mếu máo 

- Không sao cả . Xong rồi mà - Sohye dỗ dành - Anh né qua chỗ khác đi . Nhưng mà ... Em vẫn bị phạt đấy 

___________________________

End tập 22 

Mọi người ak . Cả một buổi chiều của tôi TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro