3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ "Chiếc kẹo ấy sẽ ngon khi nó là của anh mua cho..."}

"Trời mưa, nên các em ra về cẩn thận"

"Dạ thầy!"

"Ami à hôm nay chị không về cùng em được rồi, chị phải đi thăm dì bị bệnh. Xin lỗi em..."

"Không sao đâu chị, thăm bệnh quan trọng hơn mà. Em về một mình được rồi"

"Cảm ơn em, chị đi trước"

"Mưa lớn quá, mình quên em ô rồi aisss"

"Chưa về à?"

"Anh nhìn đi, mưa lớn thế sao về.."

"Không có ô à?"

"Um.."

"Vậy về với tôi đi, về một mình cũng buồn"

"Thật hả anh?"

"Tôi đùa với em làm gì?"

"Mừng quá, cảm ơn anh nha"

Anh cười nhẹ với em, đây là lần đầu anh cười với em. Nhìn anh cười giống như ánh mặt trời xoá bỏ đi cái buồn rầu của thời tiết ẩm ướt của hôm nay.

"Nhìn gì?"

"O..ơ, em có nhìn gì đâu, hì"

Em cũng cười với anh, nụ cười này rất khác biệt, không giống với cô gái ấy cho lắm, nhưng anh thật sự thấy ấm áp.

"Đi"

"Dạ!"

Anh và Ami đi cùng một chiếc ô, đi dưới cơn mưa rào ngày cuối hạ. Cơn mưa ẩm ướt buồn rầu ấy bổng chốc trở nên ngọt ngào khi cả hai đi cùng nhau. Cảm giác này thật lạ!!!

----------------------------------------------

"Đây là nhà của em à?"

Anh bất ngờ trước căn nhà có phần cũ kĩ và xốc xếch, chỉ có 1 lầu và nhỏ xíu. Bên trong thì có 1 cái phòng ngủ, 1 phồng bếp và 1 nhà tắm. Chỉ thế thôi à..?!

"Ùm húm, nhà của em đó"

"Ai đây Ami?"

Một người phụ nữ già bước ra từ trong ngôi nhà, bà chắc cũng 57,58 gì rồi. Mặt bà có phần hốc hác.

"Dạ, anh này là trong lớp con. Hôm nay con quên đem ô nên anh cho về chung.
Jimin à, đây là mẹ em."

"Cháu chào bác"

"Ùm, vào nhà đi cháu"

"Dạ thôi cháu về luôn ạ,nhà cháu có việc"

"Chào cháu"

-----------------------------------------------------------
Hôm sau

"Dạo này mày với Ami sao rồi?"

"Tao cũng không biết nữa, nhưng càng gần Ami thì tao lại nhớ cô ấy hơn"

"Rồi mày tính sao?"

"Tao nghĩ sẽ hỏi em ấy sớm, làm rõ được chuyện đó"
.
.
.
"Này"

"Dạ"

"Đang làm gì vậy?"

"Em đang vẽ nè"

"Vẽ gì đấy?"

Anh nhìn thấy em đang vẽ một bức tranh bằng bút chì. Trong bức là một cặp đôi đi dưới mưa. Từng nét vẽ của em nhẹ nhàng êm dịu, ngọt ngào!!!

"Anh xem đi nè"

"Em vẽ ai đấy?"

"Thì..em vẽ đại thôi, tại có cảm hứng"

"Mà chiều nay em có rảnh không?"

"Em hả...hm.....em cũng không biết làm gì. Em rảnh"

"Tôi tính rủ em đi dạo một vòng thôi, lâu quá không đi"

"Anh không có ai đi cùng à?"

"Ừ...thì từng có"

Cô ấy đã từng cùng anh suốt 5 năm cấp 2 và cấp 3. Cô ấy mỗi buổi tang trường cùng anh đi dạo trên nhưng dãy phố xế chiều...Nhưng giờ thì..!

"Ờm.....vậy thì chiều nay mình đi nha?"

"Được chứ, em rảnh mà. Hì"

Anh thấy có chút gì đó khựng lại đi nhắn đến hai chữ "đã từng". Anh thật sự rất nhớ cô ấy, nên quyết định hôm nay sẽ hỏi cho rõ.

.
.
.
.
.
.
.
.
" Anh à! Mình đi chưa"

"Đi"

Cả hai đã đứng trước một quán cafe, cái thời tiết chuyển thu se se lạnh chỉ muốn uống 1 ly cafe nóng thôi

"Nè!"

"Vào quán cafe không?"

"Nhưng hôm nay em không em theo tiền"

"Coi như hôm nay tôi mời em "

"Cảm ơn anh "

"Lấy đi"

"Sao vậy?"

"Mua cho em đó"

"Thật hả"

"Ừm"

"Ngon quá!!^^"

"Nó chỉ là một cây kẹo bình thường thôi mà?!"

"Nhưng đó là do anh tặng mà, phải đặc biệt hơn chứ!!"

Lời nói này....anh chưa từng được nghe bao giờ cả, nhưng nó thật sự rất...ấp ám....

"Ami!!"

"Sao anh?"

"...à...mà không có gì"

"Anh tính hỏi em chuyện gì hả?"

"Không có gì, không cần quan tâm đâu"

"Vậy mình về nha anh, em còn một bài luận nữa!"

"Ừm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro