4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Sự thật...tan vỡ!!!}

"Chào Ami "

"Chào chị Yoony"

"Dạo này chị nghỉ á, cho chị mượn vỡ chép bài nha"

"Để em lấy cho chị "

"Ami , chiều nay ở lại một chút nha, anh có chuyện cần hỏi"

"Sao anh không hỏi bây giờ luôn, em cũng đang rảnh"

"Chuyện này anh không tiện nói bây giờ, đợi cuối buổi đi,hẹn ở lớp nha"

"Dạ"

Sao...sao anh lại nói chuyện ngọt ngào vậy!? Cái cách nói chuyện này...em rung động lắm đó!!!

Hôm nay anh quyết định rồi, anh phải hỏi, anh thật sự rất mong chờ giây phút đó. Giây phúc được gặp lại người mình thương.!

-----------------------------------------------------------

"Nè Ami, hôm nay tụi chị đi ăn bánh gạo đó, em đi không?"

"À xin lỗi hai chị nha, hôm nay em có chút chuyện rồi, hai chị đi vui vẻ nha"

"Ò, vậy hôm nào đi nữa thì chị rủ em"

            ________________________

"Ủa anh Taehyung, sao anh ở đây?"

"À, không có gì, em đừng quan tâm"

"Vậy em đi nha"

"Không dấu Jimin được nữa rồi!"

              ______________________

"Sao chưa tới nữa chứ?"

"Xin lỗi anh, nãy em lấy ít đồ"

"Anh......có chuyện muốn hỏi em!"

"Sao, anh nói đi"

"Yunji!"

"Sao, Yunji...là ai vậy anh?"

"Em là Yunji phải không?"

"Sao, em á? Em.....em không hề biết Yunji là ai"

"Jimin, em ấy không phải Yunji đâu"

"...?"

"Tao nghĩ không nên giấu mày nữa!!! Yunji...mất rồi!"

"SAO?"

"Sao chuyện của mày, thì Yunji cùng gia đình của cậu ấy đã di cư qua Mỹ, nhưng chuyến bay đó...... gặp tai nạn và.....không còn ai sống sót hết, kể cả cậu ấy"

"..."

Không khí bỗng trầm xuống, gương mặt của anh thẫn ra...anh nhầm rồi!!!

"Vậy xin phép nha, em đi trước"

Em cuối đầu rồi đi, em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng em thật sự buồn.

_____________Hôm sau____________

"Chào anh nha Jimin"

"..."

Anh.....anh lại trở nên lạnh nhạt với em! Tại sao vậy? Chỉ vì em không phải là Yunji gì đó phải không?

Trong suốt ba tiết học, anh không nói lời gì cả...

_____________ra chơi_______________

Đánh trống một cái, anh đã chạy đi mất rồi. Em thấy trên bàn của anh có một bức ảnh, trong bức ảnh là ba người: có anh, anh Taehyung và.... Hình như là Yunji!!!

"Thật sự là giống mình"

"LÀM GÌ VẬY?!"

Anh quát vào mặt em, tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào em. Anh dựt bức ảnh trên tay Ami

"Đây là Yunji phải không?"

"CÔ CÓ QUYỀN GÌ MÀ XEN VÀO CHUYỆN CỦA TÔI?"

"Nè Jimin, cậu hơi bị quá đáng rồi đó, em ấy chỉ xem có một chủ thôi m..."

"Thôi mà chị Soly....cũng tại em lén lấy đồ của anh Jimin.."
"Cho em xin lỗi".

Em rươm rướm nước mắt, cuối đầu rồi bỏ chạy.

______________________________________

Em ngồi ngay dãy hành lang vắng người, bật khóc. Sao chứ? Em đã làm gì sai à.....ừ thì em cũng sai, sai khi đã rung động với anh, để giờ nhận cái kết đắng như vậy....

"Cậu là Kim Ami đúng không?"

Một anh chàng có dáng người cao, khỏe khoắn bước lại gần, hỏi han em.

"Đúng vậy, mà anh là ai?"

"Chào, mình là JiHoo, rất vui được làm quen"

"Chào anh "

Em cố lau đi dòng nước mắt giàng giụa trên gương mặt nhỏ bé đáng thương của em.

"Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

"15"

"Thật hả!!! Vậy là mình lớn hơn cậu 2 tuổi lận ,xưng anh em nha!"

"Mà sao anh biết tên em?"

"Em nổi tiếng trong trường lắm đó, công nhận em học giỏi thật"

"Cảm ơn anh nha"

"À...mà sao em khóc?"

"..."

"Nếu em không kể cũng được, nhưng mà anh chỉ là người qua đường, không phải người trong cuộc, nên không biết gì. Nếu em kể cho anh nghe thì sẽ thoải mái hơn đó!"

"Cảm ơn anh nha?"

Em kể lại chuyện cho anh nghe, em cũng chỉ coi anh như người qua đường, sẽ chỉ nghe và không quan tâm đến câu chuyện lắm, nhìn anh cũng tử tế và đáng tin.Nên em cũng kể để nhẹ lòng hơn.

"À thì ra là vậy! Mà cậu ta cũng quá đáng thật, tại sao lại làm vậy với em chứ?"

"Haizzz, em cũng không biết nữa, mà anh cũng đừng trách mắng anh ấy".

" Em có tình cảm với cậu ta à?"

*gật đầu*.

"Thôi, đừng buồn nữa, tập trung học hành tốt thì sẽ mau quên thôi. Mà thôi anh có việc rồi, hẹn khi nào gặp lại"

"Dạ chào anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro