Chap 22. Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung em lạnh"

"Hay ta về"

"Nhưng em muốn đi tiếp"

"Thế là thế nào"

"Áo khoác của anh"

"Áo khoác anh làm sao"

"Em lạnh"

"Thì ta về"

"Tên chồng tệ bạc, tôi cóc thèm"

"Sao vậy ?"

"Anh không thấy tôi đang lạnh à ? Đáng lẽ anh phải cho tôi áo khoác của anh chứ ! Anh ga lăng như thế à ??? Thật vô phúc khi có người chồng như anh"

"Không thèm anh nữa *dỗi rồi*"

"Haemi anh xin lỗi"
"Đây áo khoác của anh"
"Đừng dỗi mà vợ ơi"

"Thê thảm quá"
Anh bế ngửa cô chạy đi, bao nhiêu người nhìn theo, cô thì tát liên tục vào mặt anh.

"Đừng dỗi nữa cưng"

"Hứ...*bĩu môi*"

"Em muốn đi tiếp hay về khách sạn ?"

"Tôi không muốn đi tiếp với anh"
Taehyung cởi áo khoác ra choàng vào người cho cô rồi dìu cô vào lòng đi tiếp.
"Đủ ấm chưa ?"

"..."

"Đừng có dỗi nữa"
*chụt*
"Em không dỗi nữa"
Cô hôn lên má anh nói nhỏ nhẹ, Taehyung vui sướng tột độ bê cô về khách sạn.
"Lại thế rồi, sao không đi..."

"Anh yêu em"
Anh lập tức trấn lấy môi cô, ôm thân hình nhỏ bé vào lòng.
"Ư...ỏ...a  (Ưhm...bỏ ra)
.
.
.
.
.
.
.
.
*tua nhanh*
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm sau, cô và anh đi trên con đường vắng, hai người nắm tay đen xan nhau. Bỗng cô thả tay ra ngắm nghía chú mèo bên đường.
"Có 6 con mèo rồi chưa đủ à"
Anh lững thững đi tiếp để lại cô đằng sau.

"ƯHHMMM...!!!"
Một tên lạ mặt bịt mồm HaeMi từ đằng sau, kéo cô đi.
"Định làm gì vậy Hae...HAEMI !!!"
Taehyung lao ra đánh nhau với tên côn đồ. Một đoàn xe ôtô tới, khoảng 18 tên côn đồ cầm gậy gây chiến.
"Taehyung...mình chạy đi !!!"

"Anh có võ Karate, đừng lo."
Taehyung đánh nhau cùng 18 tên đó nhưng anh càng ngày càng yếu, mấy tên cầm gậy đánh anh liên tục. HaeMi lao ra cứu nhưng gã kia tóm lấy kéo cô vào xe. Dùng chân đạp mạnh vào chỗ hiểm* và dùng đầu đập gẫy răng nó, cô lấy trong xe chiếc gậy gôn tiến tới. Còn 4 gã kia đang đánh đập Taehyung...
*BỘP !!!!*
Cô dùng gậy đập vào đầu một tên, 3 tên còn lại cô dùng sức đập nốt.
Chỉ còn cô và đám người đang lăn quay trên đường.
"Taehyung ơi !"
"Taehyung nghe em nói không ?"
"Taehyung !!!"
"TAEHYUNG !!!!"

*Bí bo bí bo*
Xe cảnh sát tới.

"Các anh...cứu chồng tôi"

"Xe cứu thương đang đến, giờ tôi mời cô về đồn"

"Nhưng Taehyung..."

"Họ đang đến, đừng lo"

"...vâng"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*sau 1 ngày*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cô được thả rồi, đến thăm chồng cô đi nhé."

"Cảm ơn anh, chào anh"
Cô từ từ chậm rãi bước vào bệnh viện tìm Taehyung. Tìm thấy rồi thì lại thấy một cô gái khác đang ngồi bên Taehyung khóc.
"Namjoon ơi sao anh lại bỏ em như vậy, anh mất rồi em biết sống sao. Hu hu hu hu"

"Namjoon ?"

"Cô là ai ?"
Cô gái đứng phắt dậy nhìn HaeMi với dáng vẻ nghi ngờ.

"Mẹ ơi mẹ có biết đọc chữ không vậy, đây là Kim Taehyung chồng con mà...Namjoon của mẹ ở kia kìa"

"Ô tôi nhầm xin lỗi nhé"
Bước đến giường bên kia khóc tiếp.
"Anh đừng bỏ em mà...em yêu anh nhiều lắm anh biết không ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*sau 3 tiếng*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"HaeMi..."

"Anh dậy rồi à ?"

"Sao em ở đây ?"

"Vì em là vợ anh, phải quan tâm nhau chứ"

"Anh thấy em cầm cái gậy đánh..."

"Em bảo vệ anh đấy"

"Tại sao phải cứu anh ?"

"Vì anh là anh hùng của em"
*chụt*
Cô vươn lên hôn lên môi anh rồi cười.

"Em còn ghét tôi không ?"

"Em yêu Taehyung"
*giao nhau ánh mắt*
.
.
.
.
.
.

Phóng to ra và gợi ý là t có nên nói khuôn mặt đó đáng yêu không ???
.
.
.
.
.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro