Chap 23. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xuất viện được rồi, nhớ vệ sinh sạch sẽ khởi nghiệp nhiễm trùng máu đấy."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Hai người cúi chào lịch sự rồi đi về.
"Em sợ ở Jeju rồi, mình về đi"

"Được"

"Trời ạ ! Còn đâu gương mặt đẹp trai nữa"

"Em thấy anh đẹp à"

"Chuyện ! Đẹp hơn phẫu thuật ấy chứ, đẹp hơn cả Anime.  Căn bản là anh đẹp trai lắm, đẹp thấy sợ luôn" (đứa nào đồng tình ko ?)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đi tắm à bae?"

"Ừ"

"Anh tắm với"
Taehyung mở cửa ra thì...
*CỐP*
"May là tôi mặc quần áo rồi. Đã bị đánh thì đừng để vợ đánh thêm rõ chưa ?"

"Rõ ạ"
Cô bước xuống bếp nấu ăn, anh cố ngăn cô lại nựng nịu.
"Hay hôm nay mình đi ăn hàng ?"

"Hôm nay em nấu ăn"

"Thôi, mình đi ăn hàng, rồi anh cho em đi mua đồ"

"Để im nào, em đang thái rau mà"

"Thôi vợ ơi"
*phập* (tiếng đứt tay)

"Áaaaaaaaaa máu !!!!"
*CỐP*
*CỐP*
*CỐP*
*CỐP*
*CỐP*(liên hoàn cốc)

"LẦN SAU VỢ LÀM BẾP CẤM LẠI GẦN NGHE CHƯA ???????"
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh mất bao nhiêu công sức để dỗ cô, rồi băng bó, thổi cho cô đỡ đau.
"Đỡ đau chưa"

"Chưa"

"Anh chữa cho gần 30p rồi còn gì"

"Nhưng em đau ở đây cơ" * chỉ vào lồng ngực*

"Hả ? Sao lại...em khóc đấy à"

"Sao...sao anh không xin lỗi em ?"

"Anh xin lỗi...đừng khóc nữa mà anh xin lỗi"

"Đền đi" *dựa vào lòng Taehyung*

"Đền thế nào đây ?"

Hơi thở dịu nhẹ của cô lấm vào người anh, hương thơm này không phải do sữa tắm hay nước hoa vì cái mùi này không bao giờ lẫn với mùi của loại hoa nào, là mùi thơm tự nhiên của cô.

"Bù đắp yêu thương cho em"

"Vậy thì dễ thôi"

"Dễ quá ha !"
"Mà tại sao anh lại bắt em phải đi ăn hàng ?"

"Hừm..."

"Anh Taehyung ?"

"Anh...không muốn nói ra điều này vì...sợ em sẽ bị tổn thương..."

"Hả ?"

"Nói với em...dù có thế nào, anh vẫn là người yêu em nhất, anh vẫn sẽ là người chồng xứng đáng của em"

"?"

"Em..."
"Em nấu ăn dở tệ !!!"
"Anh không thể diễn tả được độ kinh khủng của đồ ăn em nấu"
"Anh...vẫn yêu em"

"Tôi đi ngủ đây"

"Lại dỗi à bae ?"
Đêm đó Taehyung phải ngủ một mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*sáng hôm sau*
"Thưa phu nhân, tôi xin phép...tôi cần về quê...ngoại nhà tôi...vừa qua đời...tôi..."

"Được rồi...ông cứ về đi, tôi cho phép"

"Cảm ơn phu nhân nhiều lắm...tôi xin phép...à đúng rồi, cậu chủ bị ốm, sốt đến 41 độ cơ. Phiền phu nhân, chăm sóc cậu chủ nhé !"

"Được...rồi"

"Tạm biệt phu nhân"

Sau khi ông quản gia đi, Haemi chạy ngay lên phòng của Taehyung, anh đang nằm ngủ trên giường, mặt thì đỏ bừng lên.

"Anh ốm sao không nói cho em ?"
Cô lấy nước lạnh và khăn mặt đắp lên trán cho anh, rồi ngồi vuốt mái tóc.
.
.
.
.
.
.
.
*pính pong*
"Ai vậy ?"

"Chào cô gái, tôi tới thăm Taehyung"

"Em gái à ?"

"Không ! Tôi là bạn gái Taehyung, lâu rồi không gặp nên tôi nhớ anh ấy"

"Bạn gái ??!!"

"Vâng, tôi vào được không ? Làm ơn"
Haemi mở cửa cho cô gái lạ mặt vào nhà, cô không hiểu 😐 tại sao cô gái đó lại là bạn gái của Taehyung.

"Taehyung đang bị ốm, cô trông anh ấy giúp tôi được không ? Tôi đanh nấu cháo cho ảnh"

"Được, nhưng cô là ai ?"
Haemi đành phải nói dối đại như vậy, cuộc chiến giữa vợ và bồ không phải dạng vừa đâu.
"Tôi là Kim Haemi, em gái xa của Taehyung."

"Tôi là Minae. Đúng là...cô xinh đẹp chẳng khác gì Taehyung"

"Hả ? Tôi xinh đẹp không khác gì Taehyung...nghĩa là Taehyung xinh đẹp??!! "

"Cô đùa vui thật..."
Minae kia đến phòng của Taehyung, nhìn anh rồi nói thầm, bỗng dưng cô bật khóc.
"Em...nhớ anh lắm, anh biết không ?"
*chụt*
Tiếng hôn làm Taehyung tỉnh giấc.
"Haemi ?"

"Haemi nào ? Em đây này ! Minae của anh đây này"

"Sao cô lại ở đây ?"

"Em đến thăm Taehyung đây"
Anh đứng phắt dậy kéo tay cô ra ngoài cửa nói lớn.
"CÚT RA NGOÀI !!!! Tôi không cho phép kiểu người như cô bước chân vào nhà của tôi !!!"

"Sao...sao anh lại...nói vậy với em ??!!"

"Tôi có vợ rồi, biết chưa ??"

"Vợ anh ?"

"Cô gái đã mở cửa cho cô vào...là vợ tôi đấy"

"Cô ta ? Cô ta là em gái của anh mà"

"ĐÓ LÀ VỢ TÔI !!! NGHE RÕ CHƯA. ĐỪNG ĐỨNG ĐÓ CÃI TÔI !!!! CÚT RA NGOÀI !!!!!"

"Hức hức...đự...được...Hức hức"
Cô gái bước từng bước nặng trĩu ra khỏi nhà của Taehyung và khóc. Taehyung nhìn xuống dưới tỏ vẻ bực bội. Đúng lúc Haemi ra ôm anh.
"Em...em xin lỗi"

"Em không được nói dối"

"Em biết...em xin lỗi...Taehyung tha cho em nha ?"
Cô ngẩng mặt anh lên rồi nhón chân để hôn lấy môi anh, đặt bàn tay nhẹ lên má âu yếm.

"Taehyung tha cho em nha ?"

"Anh sẽ tha...nhưng phải hứa lần sau không được nói dối đâu, là vợ thì cứ nói. Biết chưa ?"

"Em biết rồi, nhưng cô gái đó là ai"

"Người yêu cũ của anh, cô ta có thai với người đàn ông khác rồi nên giờ chắc tìm đến anh vì anh giàu đây."

"Vâng !"
Anh ôm cô vào lòng, nói nhẹ bên tai rồi âu yếm
"Anh yêu em"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro