Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Jimin tỉnh dậy nhìn trần nhà lạ lẫm, cậu nhớ về sự việc ngày hôm qua "Ông trời ơi! Kiếp trước con đã làm gì nên tội mà kiếp này ông lại đầy đọa con như vậy, con chỉ là 1 cậu bé trạc 15 tuổi mà tại sao ông trời lại đối sử với con như vậy? Từ 1 cậu bé đang có 1 tổ ấm gia đình hạnh phúc, vui vẻ mà chỉ trong 1 ngày ông lại cướp đi tất cả. Ba mẹ? Anh hai? Tất cả mọi người giờ đang ở đâu tại sao mọi người lại bỏ con mà đi?" Nghĩ tới đây những giọt nước mắt nóng hổi của cậu đang thi nhau chảy nhiều hơn, tới lúc này cậu không kiềm chế được nữa, cậi òa lên như 1 đứa trẻ muốn 1 sự che chở của gia đình.

Ánh mắt cậu dừng ngay trên đầu tủ, hẳn là có 1 con dao trên đó, cậu không suy nghĩ nhiều tiến tới cầm con dao cứa vào cổ tai đến chảy máu, nhưng cậu không thấy đau gì ở vết thương xác thịt đó mà cậu đang cảm thấy đau ở trong lòng, nơi trái tim rỉ máu không ngừng. Ánh mắt cậu tối sầm lại, chỉ kịp nhìn thấy 1 bóng người cao to đang hốt hoảng nhìn mình và tai chỉ kịp nghe "Park Jimin! Tỉnh lại!".

Trên đường có 1 chiếc xe màu đen đang chạy hết tốc độ và nó cảnh báo rằng ai muốn một vé đi xuống Diêm Vương chơi thì cứ lao vào.
Đưa Jimin vào phòng cấp cứu, Hoseok nhớ lại.

"Lần đầu tiên hắn vì 1 người mà có cảm giác hồi hộp muốn về nhà thật nhanh hứ *cười khinh* mà mới về thì thấy gì chứ đạp vào mắt là cảnh 1 người mà anh muốn nhìn thấy nhất đang ôm cánh tay chảy máu đang từ từ nhắm mắt lại. Vì lí do gì mà cậu muốn làm như vậy? Vì tình cảm gia đình sao? * Tình cảm gia đình* cụm từ này đã lâu hắn chưa cảm nhận được, chính vì đã lâu nên anh quên dàn định nghĩa cụm từ tình cảm gia đình là gì, khái niệm của nó, ý nghĩa của nó, cảm giác của cụm từ ấy" Kết thúc ý nghĩ đó là cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra
"Bệnh nhân không sao chỉ là do mất máu quá nhiều dẫn đến đầu óc choáng nhưng vì được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cũng không sao!"-bác sĩ nói.
Nghe những lời đó từ miệng bác sĩ làm hắn có cảm giác yên tâm. Hắn tiến xuống bãi đỗ xe leo lên chiếc xe của mình tiến thẳng về phía công ty. ( siêng vãii )

Sáng sớm hôm sau hắn đến bệnh viện thăm cậu, vào phòng hắn ngạc nhiên trên giường trống trơn không có ai, trên giường vẫn còn đọng lại hơi ấm có ngĩa chưa đi được xa. Hắn gọi thuộc hạ bảo đi tìm cậu. 
Tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, hỏi người thì chẳng thấy đâu. Chợt hắn nhớ tới 1 nơi hắn chưa tìm "là sân thượng". Hắn nhanh chóng chạy lên. Đúng như dự đoán cậu đang ở đó nhưng cậu đang làm gì vậy? "Vò đầu, bức tóc, nói bân quơ?"

"Này Park Jimin!"-Hoseok nói.
"Anh là ai? Ai là Park Jimin?"-Jimin hỏi với vẻ mặt khó hiểu và hàng đống những câu hỏi trong đầu "Anh ta là ai? Ai là Park Jimin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro