Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai? Ai là Park Jimin?"-Jimin

Taehyung ngạc nhiên trước câu hỏi đó của Jimin. "Mất trí nhớ rồi sao? Mà tại sao lại như thế? Chắc tại do mất máu nhiều với cú shock tinh thần mới như vậy!" ( Tự suy nghĩ tự trả lời -_-).

"Tôi là không quan trọng. Nhưng cậu nhớ cậu chính là người của tôi, chính tôi là người đã cứu cậu!"-Hoseok nói.

"Anh là người cứu tôi? Mà tôi bị gì mà anh phải cứu? Sao tôi không nhớ được gì hết vậy?"-Jimin vừa ôm đầu vừa nói.

"Cậu không cần nhớ gì hết, cậu chỉ cần nhớ tôi là người đã cứu cậu và cậu là người của tôi!"-Hoseok nói.

"Vậy tôi tên gì?"-Jimin hỏi.

"Cậu tên là Park.. à không là Jung JiMin!"-Hoseok nói.

"Ờ..."

Do Jimin đã tỉnh, bác sĩ nói Jimin cũng không có gì nghiêm trọng nên có thể xuất viện.

Về đến biệt thự của Hoseok, Jimin choáng với sự xa hoa của nó (tạm thời không tả được).

"Tôi ở đâu?"-Jimin hỏi.

"Ở với tôi!"-Hoseok nói

"Tôi biết nhưng ý tôi là tôi ngủ ở đâu?"-Jimin hỏi.

"Với tôi!"-Hoseok nói.

"Hả!"-Jimin ngạc nhiên.

"Có gì không được sao?"-Hoseok hỏi.

*lắc lắc cái đầu*. (Ngoan dữ)

Lên tới phòng Hoseok, Jimin có cảm giác nơi này rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra được.

"Làm gì đứng ngẫn ra đó, sao không vào?"-Hoseok nói.

"À...không có gì!"-Jimin nghe hắn gọi mới hoàn hồn lại được.

"Nè! Em tắm trứơc tôi tắm sau!" (Từ giờ sẽ đổi cách xưng hô nha!)

"Hả! Ờ!"-Jimin nói.

Jimin bước vào tắm mà không biết rằng cậu quên đem theo đồ.

Hoseok ngồi bên ngoài nhìn vào phòng tắm, cửa phòng tắm gần như trong suốt, phản chiếu lại hình ảnh người bên trong. Tiếng nước chảy cộng thêm vịêc cửa kính có thể nhìn thấy hình ảnh mờ ảo bên trong làm cho "cậu nhỏ" của hắn cương cứng lên "không được! Phải bình tỉnh, phải kiềm chế!" Hắn tự nhủ với mình. 

Sau khi tắm xong, Jimin mới sực nhớ là mình chưa có mang theo đồ. Cậu lo lắng, lo lắng làm cách nào để lấy được đồ mà không phải xuất hiện trước mặt hắn (để cho bớt xấu hổ á mà)

Suy nghĩ cách nào cũng không được đành phải kêu hắn lấy dùm thôi.

"Hoseok! Anh có thể lấy đồ dùm tôi được không?"

.......-Không có tiếng trả lời.
JungKook thở phào vì tưởng không có Hoseok ở đó (nhầm rồi bé ơi ><). "Cạch", cửa phòng tắm mở ra, Hoseok ngước lên nhìn, "hử" bốn mắt chạm nhau. Hiện bây giờ trên người Jimin chỉ có một cái khăn quấn ngang hông, còn bao nhiêu đều phơi bày trước mắt hắn, da thịt trắng nõn, hai đầu nhũ đỏ hoe, những giọt nước chảy từ tóc xuống ngực.

1s
2s
3s 
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA- Jimin hốt hoảng la lên. Hiện trường là cái khăn quấn ngang hông của Jimin đang nằm yên vị dưới sàn.

Hoseok nãy giờ đang cố gắng kiềm chế trước cơn vọng đang soi sục trong người thì cái khăn lại rớt xuống. Tất cả đang được phơi bày trước mắt Hoseok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro