Bạn học Yu sao rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng mười của những cơn gió lạnh đầu mùa, cũng là thời điểm tớ thích nhất trong năm.

Tháng năm đó, lần đầu tiên tớ gặp cậu, khi cây đổi màu và lá sắp xa  cành, từng bước chân cùng tiếng xào xạc chạy theo con đường chúng ta về nhà. Những cái đụng nhẹ đôi bàn tay vì khoảng cách tớ và cậu mỗi lúc một gần.

Cậu nói cậu thích khoảng khắc này nhất trong ngày, thật hạnh phúc, vì cậu được trở về sau cả ngày dài học tập mệt mỏi, về nơi có bố cậu đang thảnh thơi ngồi đọc báo cùng ấm trà nóng bay nhẹ làn khói, nơi có mẹ cậu vui vẻ nấu một bữa cơm ngon bằng cả tâm tình chờ cậu về thưởng thức.

Và cậu còn bảo rằng có tớ bên cạnh, cũng là một niềm hạnh phúc.

Hơn ai hết, tớ trân trọng tình bạn của chúng ta, nên tớ đã quyết định sẽ bảo vệ nó để không điều gì có thể phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này.

Tháng mười của quá khứ tất cả đều rất tươi đẹp trong tiềm thức nhỏ bé của tớ, cho đến hiện tại, những cơn gió quen thuộc ấy lại ùa về thêm một lần nữa

Nhưng lần này tớ biết, cậu đã thay đổi rồi.

Đã có thứ không giống như trước.

Và tớ, phải chọn lựa giữ việc rời đi, hay ở lại bảo vệ mối quan hệ của chúng ta.

Kim Minjeong, cậu sẽ ở lại với tớ chứ?

.

"Sao còn chưa về, lại đợi Minjeong à?"

Tiếng người bạn cùng lớp hỏi han, tớ không để ý lắm, ậm ừ vài câu cho có rồi tầm mắt lại lần nữa tìm đến nơi vẫn còn sáng đèn.

Sáu giờ ba mươi phút, sau giờ tan học thường ngày một tiếng rồi, kiểu gì cậu cũng than đói với cái mặt xị ra cho mà xem. Thầm nghĩ công việc của hội học sinh đang níu chân cô bạn thân nhỏ bé của tớ quá lâu, Jimin quyết định đi lên tầng một lần nữa tìm bạn.

Ừ là bạn thôi, tớ nghĩ thế.

"Ê, người yêu lên tìm kìa Kim Minjeong!"

Nhưng mọi người không nghĩ giống tớ.

"Vớ vẩn, bạn thân thôi."

Câu đối đáp quá đỗi quen thuộc mỗi khi họ trêu đùa về mối quan hệ của chúng ta, tớ cảm thấy ổn với cách trả lời này.

Nhưng, một phần nhỏ sâu trong tớ không hoàn toàn hài lòng.

Tại sao nhỉ?

"Jiminie, cho tớ mười phút tớ xong ngay."

Jiminie là cách gọi thân thương cậu dành cho tớ, cậu là người duy nhất gọi như vậy, và sẽ không có người thứ hai được sử dụng cách gọi này, vì tớ không cho phép.

"Cún con làm từ từ thôi, tớ đợi được."

Cún con, danh từ mà trong từ điển của cá nhân tớ, nó có nghĩa là đáng yêu nhất trần đời.

Vì mỗi lần cậu muốn đi ăn khuya hay đòi mua những món đồ con nít mà ở tuổi chúng ta không ai thèm nữa, y như rằng cậu sẽ trưng ra bộ mặt bé cún cần chở che, không mua là bé khóc nhè cho coi. Rồi tớ lại chẳng cầm lòng nổi mà chiều theo ý cậu.

Minjeong còn rất thích gấu bông, bất cứ ai mà được tận mắt chứng kiến phòng ngủ của cậu ấy chắc chắn sẽ nhầm tưởng, đây là phòng cho học sinh tiểu học. Nơi đâu cũng có gấu lớn gấu nhỏ, ngay cả trên chiếc cặp đeo chéo của cậu hiện giờ cũng lủng lẳng một bé kuromi tím, thành quả tớ dùng gần như hết sạch tiền tiêu vặt cho tháng tới để cống nạp vào máy gắp thú ở trung tâm thương mại.

Minjeong của tớ lúc đấy mê lắm, cầm vuốt ve ngắm nghía cả nửa tiếng thì rón rén kéo tay tớ, mắt long lanh xen lẫn hiếu thắng nói "Làm thêm con nữa đi, chúng ta đeo đôi."

Cuối cùng tớ thật sự bị sức hút của việc được có một món đồ đôi giống cậu dụ hoặc, Jimin xả hết tiền tiêu vặt có thể mua được mười mấy con thú bông khác ở ngoài, dồn tất vào hai con kuromi bé xíu trong khu trò chơi đốt tiền nhảm nhí ấy.

Nghĩ vu vơ cún con cũng xong việc, nhìn cái mặt kia là biết đói lắm rồi, cậu xấu tính nhất chính là lúc dạ dày trống rỗng, không kịp gặm đồ ăn thì sẽ cạp đỡ tay tớ cho khỏi ngứa răng, thật sự là đau chết được.

Nhưng không sao, dấu cắn cậu để lại nhìn cũng hay hay, cũng không đến nỗi tệ.

"Cún ngố, về nhà thôi."

Tớ chưa từng yêu đương. Chúng ta hay bàn tán về các cặp đôi trong lớp sao lại yêu nhau làm gì nhỉ? Đến lúc chia tay không phải sẽ rất khó xử sao. Cậu như được chọc đúng chỗ ngứa, lần nào nói về chủ đề này cũng kể lể hăng hái còn hơn cả lúc nghe giảng.

Cậu còn kêu mấy đứa yêu sớm toàn là kẻ ngốc.

"Jiminie, J hình như chưa có bạn gái đúng không?"

"Sao cậu lại hỏi về J?"

Cái gì đến cũng sẽ đến.

"Hôm trước J giúp tớ bê đồ lên phòng hội đồng, dạo gần đây còn hay mua đồ ăn sáng cho tớ nữa, cho nên.."

Lần đầu tớ thấy cậu ngại ngùng.

Điệu bộ e thẹn chỉ chỉ hai ngón cái vào nhau,mặt đỏ đến tận mang tai. Người thường xuyên làm phát thanh viên đại diện cho câu lạc bộ như cậu mà giờ lại nói lắp.

"Vậy là cậu thích J?"

"Đừng nói thẳng thế chứ!"

"Nhưng mà..cậu sẽ giúp tớ đúng không? Cậu thân với J còn gì."

Bạn thân yêu bạn thân, tớ chưa từng nghĩ cuộc sống mình sẽ thú vị đến thế.

"Được thôi. Tớ sẽ thử nói với J về cậu."

"Thật á! Yêu Yu Jimin nhất đời, tớ chờ tin tốt từ cậu nha."

Tớ chỉ biết cười trừ trong cái kéo tay thân mật từ cô bạn thân duy nhất đời mình. Cậu đang rất vui, tớ dễ dàng nhận ra khi cậu trông chả khác gì một bé Maltese tăng động liên tục vẫy đuôi cả.

"Này Jeong, hôm nay thầy văn giảng buồn lắm."

Cậu ôm lấy cánh tay tớ thật chặt, trong đáy mắt long lanh ánh nước hướng về tớ.

"Thầy nói gì?"

Thầy nói rằng, trước khi một cơn bão xuất hiện, mọi cảnh vật đều từng rất yên bình. Dù ta có nhận được sự thông báo từ cơn bão thì ta vẫn mang tâm thế coi nhẹ nó. Nghĩ rằng chắc chỉ là vài ba hạt mưa kéo dài dăm bữa, kiểu gì chẳng tạnh, nên chẳng ai thèm chuẩn bị cho tốt từ tinh thần đến thể xác. Đến khi con bão ập tới, nhấn chìm vạn vật dưới sấm chớp đì đùng, mưa thét gào khiến ta sợ rúm ró, làm cho giấc ngủ theo nó chập chờn, rồi lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm

Chỉ có mình ta với bóng tối bao trùm.

Cô quạnh và sợ hãi ngấm vào thân thể hút sạch mọi niềm hạnh phúc, nó lan ra khắp nơi chạy theo mạch máu, nỗi u sầu đau đớn, khó nói thành lời.

.

Tớ đã thành công làm bà mối cho cậu và mối tình đầu. J là một chàng trai hiền lành, ấm áp. Tớ tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình mà san sẻ sự chú ý của cậu thêm cho một người nữa.

Cơ mà lành ít dữ nhiều.

Để đến lúc nhìn lại, tớ đứng đơn độc trên con đường hai ta thường hay về nhà. Nhìn lên bầu trời từng mảng hồng cam rực rỡ, đốt cháy đôi mắt dần nhoè đi, đổ xuống từng giọt nước lấp lánh.

"Ê ý là, Minjeong mới ngấm vị tình yêu có khác, mặt mày hớn hở tươi phơi phới ấy nhờ." Aeri vắt chân chống cằm ngắm đôi chim cu bón thức ăn cho nhau ở bàn cách đó vài mét, nhạt miệng bình phẩm.

Jimin tiếp tục tập trung ăn nốt khay cơm, dạo này ăn gì cũng nghẹn cả cổ, nhai chệu chạo như bò nhai rơm. Thành quả là cơ thể gầy đi trông thấy.

"Cậu ấy lớn rồi, cũng nên trải nghiệm nhiều điều mới." sao cơm hôm nay khô thế. Jimin vội cầm ly nước, làm một hơi hết gần nửa ly.

"Nhưng mà thấy dạo này hai cậu không đi chung với nhau nữa, dỗi nhau à?"

Tớ không biết, cũng chẳng rõ lần cuối tớ gọi cậu hai tiếng cún con đã là mấy tháng trôi qua rồi.

Chỉ là "Cậu ấy có người yêu thì tớ phải ý tứ cho họ không gian riêng tư chứ."

Mọi người đã quen với hình ảnh có Jimin thì khắc có Minjeong và ngược lại, xong từ sau khi cậu bước vào mối quan hệ ngọt ngào đó, hình ảnh bây giờ đổi thành Jimin đi học một mình, ăn cơm một mình, tự ôn tập trong thư viện một mình

Còn Minjeong đã có bóng dáng J lưởn vưởn kề bên.

Thi thoảng Aeri chạy qua bầu bạn với tớ, nhưng vốn Aeri là học sinh trường khác, cậu ta đâu thể cắm rễ cạnh tớ mãi, nên cuối cùng tớ vẫn

Một mình.

Không phải tự khen nhưng tớ tự tin rằng tính cách mình đủ tốt để có một người bạn khác đồng hành cùng tớ trong mọi khoảnh khắc, nhưng tớ không muốn bất cứ ai thay thế vị trí của cậu.

Nên tớ thà lẻ bóng bước về phía trước, chứ tuyệt đối không để ai bước đi cùng tớ, thâm tâm ngoan cố về hình bóng cô bạn thân nhỏ bé đã ăn sâu trong tiềm thức, không thể xoá bỏ.

"Trông cậu suy vãi ra, khác gì kẻ thất tình đâu."

"Đã nói bao lần tớ với Minjeong là bạn bè,  có yêu nhau lúc nào mà thất với chả tình. Đang thất thoát tiền bạc thì có."

Dẩu mỏ lên cãi lộn với Aeri, tớ bào chữa cho bản thân rằng tớ không có kiểu cảm xúc linh ta linh tinh kia với cậu.

Rồi tớ lí nhí "Hơn nữa cả hai đều là con gái..."

Aeri chướng tai gai mắt quá, nhìn bạn mặt mũi ngơ ngác nụ cười đờ đẫn. Lại phải giải cho một đoạn văn:"Đồ cổ hủ này nữa, thế kỉ nào rồi mà hạn hẹp kiến thức vậy. Tình yêu đâu chỉ mỗi riêng trai gái với nhau. Chỉ cần là con người với con người, có cảm xúc có trái tim là yêu thôi. Nghĩ mấy điều sâu xa kia làm gì cho phức tạp, sống được bao lâu mà hững hờ.."

"Cơ mà tớ có thích cậu ấy đâu?"

"Cậu chắc chưa, mặt cậu ghi rõ chữ ghen tị với J chết đi được kìa."

Không có đáp án rõ ràng cho câu hỏi của Aeri, tớ chẳng thể chắc chắn rằng mình có thích cậu hay không. Nhưng theo nguyên tắc thông thường trong đời sống, khi tớ bắt đầu phân vân giữa hai lựa chọn, tớ sẽ dựa vào linh cảm để đưa ra quyết định.

Tung đồng xu hay ngắt cánh hoa, thậm trí tạo một vòng quay ngẫu nhiên trên ứng dụng điện thoại để chọn.

Tớ thử hết cả rồi. Ban đầu đáp án là không thích, cơ mà tớ lại không tin, nên đã quay tiếp vài lần cho đến khi trúng ô thích thì thôi

Xong tớ đơ người ra nghĩ ngợi.

Ơ thế là mình thích Minjeong thật à?

Tá hoả vì kết quả điên rồ, tớ trăn trở cả đêm đến mất ngủ. Hừng đông chiếu sáng khung cửa sổ, rọi đến chậu cây xương rồng Minjeong tặng tớ, tim tớ như đâm phải gai, nhói từng đợt bứt rứt khó chịu.

Chỉ tại Kim Aeri chết tiệt, nói mấy lời tầm bậy tầm bạ, giờ tớ hệt kẻ mù mờ thoát khỏi làn sương, ngày càng nhìn rõ thứ tình cảm mới mẻ, rồi đem sự đố kỵ với J đẩy lên cao vút.

Tớ hận mình ngu ngốc lại đẩy cậu đến bên người khác.

"Jimin? Muộn rồi cậu còn đến đây."

Nên tớ quyết ở lại kéo cậu về.

"Mùa đông cậu hay thích ăn bánh cá mà, tớ tiện đường đi ngang qua nên mua cho cậu."

Cái tiện đường ở đây đánh đổi bằng hai chuyến tàu điện để chạy qua khu vực có hàng bánh nổi tiếng mà Jimin tìm thấy trên mạng đang rầm rộ dạo gần đây. Dân tình tấm tắc khen món bánh cá của quán lên tận mây xanh, mẻ nào ra cũng bay trong phút mốt.

Jimin đến nơi may mắn được tận hưởng cảm giác xếp hàng bốn lăm phút đồng hồ dưới tuyết đầu mùa, nghe cũng thơ phết.

Cơ mà lạnh muốn long cả hàm răng ra ngoài.

"Thôi đừng về nữa, ngủ lại nhà tớ đêm nay đi."

Minjeong lo lắng. Có lẽ đây là đặc ân từ tình bạn thân thiết còn sót lại, để tớ có cơ hội gần cậu thêm lần nữa.

Đêm xuống, cái rét buốt càng đậm hơn. Tớ cuộn mình trong chăn đối mặt nhìn cậu, Minjeong thì ra vẫn luôn xinh đẹp như thế, vậy mà đến bây giờ tớ mới nhận ra.

Cậu kể cho tớ nghe chuyện trên trời dưới biển, từ những điều nhỏ nhặt nhất, đến những điều to tát hơn, và cả về mối quan hệ tuyệt vời với J nữa.

Tớ chợt sợ hãi, khi thấy hình ảnh J từ khi nào đã lấp đầy ánh mắt cậu, tớ chắc chắn mình chưa rời khỏi cậu lâu đến mức cậu có thể quên mất tớ.

Nhưng thật ra đôi khi, có những người dù ta không quên họ nhưng ngay cả giọng nói, hình dáng hay kỉ niệm bỗng vô tình trở nên mờ đi. Khiến ta không còn cảm nhận được sự tồn tại của họ nữa.

J che khuất mất một Jiminie ân cần trong tầm nhìn nhỏ bé của Minjeong, khiến cô bạn thân nay chẳng nhận ra đôi mắt Jimin ngấn lệ từ lúc nào.

Jimin kéo chăn qua đầu để từng giọt nước nóng ấm thấm nhanh vào chăn bông, giọng nghèn nghẹn thoát khỏi lớp chăn

"Tớ buồn ngủ quá."

Tớ nghe đủ rồi, tớ ước đêm nay trôi thật chậm, vì chỉ đêm nay thôi, tớ vẫn sẽ là bạn thân của cậu. Để khi ánh bình minh ló dạng, tớ vùng dậy khỏi vòng an toàn mà đến bên cậu với một tư cách khác.

Để cậu thấy ai là người quan tâm cậu thật lòng.

Đêm ấy Minjeong đã mơ.

Mơ thấy giấc mộng kì lạ lại chân thật. Khi khuya xuống chỉ còn ánh trăng thắp sáng, đáp trên gương mặt Minjeong dịu dàng.

Ai đó như có như không điểm nơi trán Minjeong nụ hôn rụt rè. Theo sau là tiếng mưa tí tách bên tai, rồi bỗng tạnh rất nhanh, Minjeong thấy xung quanh người lạnh lẽo.

Đến khi thức dậy, Minjeong chẳng thấy bóng Jimin phía bên kia giường nữa, sờ tay xuống nệm chỉ còn lại một mảng ga trống vắng. Người đã đi mất rồi.

Những tháng ngày sau ấy, như chưa hề có cuộc chia ly, Jimin và Minjeong lại ríu rít quấn lấy nhau tựa hình với bóng. Thi thoảng sẽ bắt gặp khung cảnh ba người đầy cẩu huyết, Jimin khi thấy mặt người thứ ba rất nhiệt tình đụng chạm thân mật với cô bạn thân. Nhẹ nhàng thì khoác vai, nặng đô hơn thì ôm eo. Minjeong có vẻ vô tư hồn nhiên lắm nên chả bài xích, cứ để Jimin muốn làm gì thì làm.

Thời gian dài J nổi điên lên, cậu ta hằn học trách móc Minjeong không quan tâm đến cậu ta nữa, suốt ngày chỉ dính vào Jimin.

Lần nữa, Jimin bắt gặp cuộc tranh luận khuất sau góc tường.

Minjeong ấm ức rớm nước mắt giải thích, thậm chí níu tay J xin lỗi. Để đến khi tiếng chuông réo, cậu bỏ đi để kịp giờ vào lớp. Tớ chẳng nhịn nổi mà lộ diện.

Tớ nhớ mình đã rất thô lỗ. Ừ đúng vậy, tớ đã tát J.

"Cậu bị điên à Jimin!"

"Cậu làm Minjeong khóc, lúc trước cậu hứa với tôi những gì. Tôi dặn cậu đứt lưỡi rằng nếu tôi để hai người đến với nhau, cậu phải nâng niu Minjeong, nhẹ nhàng mà yêu thương cậu ấy. Vậy giờ cậu nhìn lại mặt chó cậu vừa làm gì? Hả!"

Câng câng mặt mày, J chẳng nhượng bộ gào lên.

"Không phải đều do cậu là nguyên nhân khiến chúng tôi cãi nhau à. Cậu chả là cái thá gì mà ra vẻ dạy dỗ tôi cả Jimin."

Tớ cũng chẳng vừa để yên cho cậu ta quát tháo: "Tôi là bạn thân của Minjeong tôi có quyền."

"À.. Vậy làm đúng bổn phận của một người bạn thôi, đừng đi xa nữa."

Đừng để tôi vạch trần thứ cậu đang che giấu, nó tởm lợm lắm, Minjeong sẽ chấp nhận để một đứa tâm hồn dị dạng như cậu bên cạnh sao.

Đó là lời còn đọng lại duy nhất, sau khi tớ đứng chết trân tại chỗ nửa tiếng đồng hồ.

Cậu ta đã biết, cuối cùng kẻ bị đe dọa cho sợ hãi chính là tớ.

Cậu ta nói đúng, không có gì chắc chắn rằng cậu cũng thích tớ, hay cậu sẽ thích một người con gái. Điều ấy quá mong manh.

Tuổi trẻ là từng cơn mưa rào, tớ cũng chẳng hay từ khi nào vai áo mình đã ướt. Chớp nhoáng đã đến lúc sắp rời bỏ danh xưng học sinh, thứ đã gắn liền bên tớ và cậu suốt mười hai năm. Jimin đưa ra một quyết định điên rồ.

Tỏ tình với Minjeong trong ngày tốt nghiệp.

Tớ đã suy nghĩ rất lâu, đủ để nghĩ ra hàng loạt viễn cảnh lâm ly bi đát khi cậu nói lời từ chối, rồi tự dằn vặt về đêm khi liên tưởng đến một tương lai không có cậu bên cạnh.

Tớ mếu máo trong từng đợt nấc nghẹn mà nói với chính mình, tớ sợ, nhưng tớ chẳng còn đường lui nữa.

Có một Kim Minjeong luôn tin tưởng mà giao phó bản thân cho Yu Jimin. Vì lẽ đó, nó biến thành cái cớ thúc đẩy cho tình cảm bé nhỏ kia thêm phần mất kiểm soát.

Ví dụ như kì thi đại học như trận chiến tử thần ấy, cậu thật sự đặt hết niềm tin vào tớ.

Thời điểm khốn khổ nhất của đời học sinh, khi chúng ta đắm chìm vào đống đề cương dày cộp. Cậu gật gù giành giật vài giây chợp mắt, còn tớ không ngại học nhiều thêm một chút, ngủ ít đi một chút, để dẫn đường kiến thức tìm ra cách học dễ dàng nhất, sau đó truyền đạt lại cho cậu.

Tớ luôn miệng chắc nịch năm âm tiết

Có tớ ở đây rồi.

Nên phần thưởng cho mọi nỗ lực của tớ chính là niềm hạnh phúc khi thấy tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trong tay cậu.

"Jiminie mau lại đây, đứng đực mặt ra vậy."

Minjeong vẫy vẫy tay gọi Jimin còn đang rối ren với vô vàn cảm xúc trong lòng.

"Nào nào mấy đứa đứng sát vào nhau đi. Bạn nữ bên phải kia, ống kính đằng này sao cứ nhìn bên trái thế."

Bạn nữ bên phải bị bắt quả tang nhìn trộm bạn thân nên ngại muốn chết, mặt mũi đỏ ửng. Minjeong nhìn Jimin không khác quả gấc di động, cười híp cả mắt.

"Cười gì mà cười, tập trung vào chuyên môn đi kìa." Thẹn quá hoá giận, tớ càu nhàu với cậu.

"Ha ha, thế thì cậu lo nhìn chú chụp ảnh đi, đừng nhìn tớ nữa."

Hai người đứng sát vào nhau, tay như có như không va phải, tớ rón rén nắm lấy ngón út tay cậu bấm một cái tỏ vẻ mình đang dỗi lắm ấy, xong lại xoa xoa nắm nắm.

Trên khung kính máy ảnh, đôi bạn thân tươi cười như nắng sớm mùa hạ, cùng đôi bàn tay đan chặt dưới tà áo cử nhân.

.

Ngày hôm nay, không mây không nắng. Cũng không còn những tháng năm vô lo vô nghĩ dành cho chúng ta nữa.

Dưới bóng cây cổ thụ, tán lá rộng lớn bao thành vòm, khuất vào góc sân trường náo nhiệt như cách biệt với thực tại.

"Minjeong, hôm nay tớ sẽ nói rõ về những điều mà cậu chưa từng biết."

Sự run rẩy xuất phát từ sâu bên trong tớ, đại diện cho mọi tuyệt vọng, tự ti và lo âu. Tớ biết khoé mắt mình đã đỏ.

"Jimin, cậu có thể đừng nói không."

Đó có thể là ảo giác không, khi tớ thấy cậu hình như nhận ra điều gì, ngay cả khi tớ còn chưa mở lời.

Rằng tớ muốn trở thành bạn đời của cậu. Tớ ước ao mình có thể quan tâm cậu mà không cần lý do, có thể đan lấy tay cậu mà chẳng cần viện cớ.

Thậm chí là ôm lấy cậu thật chặt mỗi khi cậu buồn mà không cần suy nghĩ hay lo lắng về hành động của mình.

Nhưng tớ chẳng thể nói hết chừng ấy rối ren tích tụ suốt quãng thời gian dài ở bên cậu. Vì cậu đã tuyệt vọng ngăn tớ lại.

"Xin cậu. Gì cũng đừng nói."

Rồi tớ nhận ra, mình là đứa ngốc đến chừng nào. Cậu biểu hiện như thế, tức là cậu đã rõ hết thảy rồi.

Hoá ra là cậu chọn trốn tránh nó, hoá ra là cậu đã có đáp án từ lâu. Chỉ có tớ ngây thơ không nhận ra. Vậy thì giờ tớ còn gì để mất nữa.

"Xin lỗi. Tớ thích cậu."

Cố tình muốn tổn thương cả hai, tớ ích kỷ quyết định cho mình được giải thoát. Để cuối cùng ấn tượng còn sót lại giữa hai ta là lựa chọn sai lầm của tớ.

Bầu trời vẫn xanh, nhiều năm sau, tớ nhận ra lời tạm biệt khi cậu lướt qua vai tớ đi thật nhanh chứa đựng rất nhiều nỗi dày vò.

Nghẹn ngào, nối tiếc. Câu từ biệt ấy mang theo cả sự thất vọng cậu để lại cho tớ.

Sau cùng, khi chúng ta đã trở thành quá khứ của đối phương, tớ vô tình sinh ra thói quen trở về dưới tán cây ngày đó, ở lại thật lâu.

Rồi nhận ra cậu bỏ đi để bảo vệ tớ khỏi những rắc rối thời nông nổi, để trả lại cuộc sống bình thường nhất cho cả Minjeong và Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro