Sao em nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ổn chứ?

- Tớ ổn.

Aeri lo lắng nhìn người đang đứng bên cạnh mình, biểu tình không cảm xúc làm cô khó đoán lời nói vừa rồi của Jimin là giả hay thật.

Hôm nay là ngày Winter kết hôn.

Nếu nói chính xác hơn là thành viên cùng nhóm với Aeri và tên mặt mày vô cảm kia, Kim Winter đã cùng bọn họ xây dựng thanh xuân đẹp đẽ nhường nào trong suốt mười năm qua, cống hiến vì nghệ thuật và đam mê, đến khi lớp trẻ bắt đầu thay áo mới, các cô dần lui về phía sau nhường lại hào quang toả sáng cho các hậu bối. Mỗi người bắt đầu tìm kiếm những điều sâu thẳm trong tâm hồn mà vun đắp sau thành công đầy vinh quang trên sân khấu ngần ấy năm vừa qua.

Aeri hiện đang trên đà phát triển thương hiệu thời trang của riêng mình, với cảm hứng từ mẹ tiếp cho cô dòng máu nghệ thuật từ nhỏ, để giờ đây cô lại lần nữa chẳng ngưng nghỉ chạy trên con đường mới. Rất may mọi sản phẩm đều được ra mắt trong sự ủng hộ của công chúng và thu hút các nhãn hàng khác mời gọi hợp tác, thành tựu này làm Aeri khá viên mãn với lựa chọn của mình.

Em út vàng bạc Ningning vẫn luôn là giọng ca quý giá của âm nhạc, solo ở thị trường nước nhà Trung Hoa song song cùng thị trường Đại Hàn thành công, tăng theo hàng loạt danh xưng đại sứ cho các nhãn hàng nổi tiếng. Với trình bắn ảnh khỏi phải bàn, không ai là muốn bỏ qua một tài năng trường tồn ngày càng thăng hạng theo năm tháng như Ningning cả.

Còn về Karina Yu Jimin. Không ngoa nếu nói sự nghiệp của Jimin là vững chắc nhất ở giới giải trí. Sau khi bọn họ bắt đầu tách riêng để hoạt động cá nhân nhiều hơn, Jimin ngay lập tức nhận lời tham gia làm huấn luyện viên cho một chương trình đào tạo ra nhóm nhạc toàn cầu. Dù nội dung chương trình nhàm chán cũ rích nhưng chẳng biết do thế lực nào, mùa Jimin xuất hiện lại trở thành hiện tượng trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Các top trending đều gọi tên Karina cùng dàn học trò lần lượt chễm chệ trên nóc tìm kiếm mỗi cuối tuần, hóng mát đến quen. Sau đó dân chúng lại càng thêm ngỡ ngàng vì bản hit đầu tay do Karina sáng tác cho nhóm nhạc từ show sống còn dưới sự chỉ dạy của cô.

Bản hit làm con đường nhóm nhạc mới trở nên dễ đi hơn rất nhiều, cùng đó Karina trở thành cái tên được săn đón mời gọi về mọi mảng trong giới nghệ sĩ, thành công đến chóng mặt.

Chỉ duy nhất Winter, em là cá thể khác biệt ẩn số khó đoán.

Kim Minjeong gan lớn đánh cược vào vai diễn điện ảnh đầu tiên dù bản thân chưa từng góp mặt trong bất kỳ bộ phim nào trước đây. Công chúng ngỡ ngàng lại càng bắt lấy miếng mồi béo bở, ra sức săm soi để dìm em xuống.

Ngờ đâu hiệu ứng bùng nổ, với lối diễn xuất mới mẻ lại đóng cặp với đàn anh kì cựu trong nghề, bộ đôi tiền hậu bối cùng đoàn làm phim hoan hỉ đón nhận con số phòng vé tăng không ngừng, tạo nên tên tuổi ở đỉnh cao mới cho diễn viên Winter.

Đến đây thì hoài nghi, rồi trông giống lùi lại cho đàn em phát triển dữ chưa?

Có điều khi sự nghiệp vẫn còn đang khởi sắc rạng ngời, diễn viên Winter bỗng thông báo mình sẽ lên xe hoa.

Mà người trở thành bến đỗ của cô nàng không xa lạ chính là bạn diễn trong bộ điện ảnh rền vang ngày ấy, nam tiền bối hơn Winter sáu tuổi họ Jung.

Toàn thể dân chúng cùng người hâm mộ náo loạn, ngay cả các thành viên cũng qua báo chí mà biết tin, mặt mày ai nấy không há mồm cũng trợn mắt, tin tức làm tất cả đều sửng sốt bàn tán.

Jimin có lẽ là người cuối cùng được biết tin. Aeri gọi điện báo cho cô hay, em đến một câu cũng không nói với cô.

Lúc đó jimin còn đang phiêu bạt ở Paris mộng mơ chụp hoạ báo, giữa chốn xa hoa lại thơ mộng đầy lãng mạn, chỉ có mỗi cô là cô đơn đau khổ muốn chết. Sự thông báo của Aeri như gió nhẹ thoảng bay qua thấm vào cơ thể đến từng tế bào

Một làn gió độc.

Muốn gạt bỏ tất cả để bay về, đứng trước mặt Minjeong hỏi một câu, chị có chút giá trị nào trong cuộc đời em không?

Rồi chợt bẽ bàng nhận ra chuyện cô và em đã nằm nơi dĩ vãng chín tháng trôi qua, nào còn giá trị đâu mà trách móc.

Nén mọi cảm xúc hỗn loạn hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp, Jimin bỏ ăn bỏ ngủ mà cắm đầu làm để kịp ngồi chuyến bay gần nhất trở về.

Đến khi đặt chân được đến cửa nhà, chưa cởi nổi bộ quần áo mặc từ Paris thì Ningning đã nhắn tin cho cô

Minjeong muốn bốn người họ gặp nhau tối nay, nhờ Ningning hỏi cô có bận không.

Vội thở dài một hơi, đầu nhức mắt mỏi không lấy nổi vài phút nghỉ ngơi, Jimin dứt khoát nhắn ngược lại cho Ningning

Mấy giờ? Gặp ở đâu nhắn chị địa chỉ.

Điểm hẹn là nhà hàng Nhật bọn họ thường lui tới. Và có lẽ nếu hôm nay Jimin bận thì ba người còn lại vẫn sẽ gặp nhau, bởi giờ giấc quá sát, còn đúng mười lăm phút để Jimin đến đó. Có hai giả thuyết loé lên trong đầu, một là thật sự vô tình hẹn sát giờ vì không muốn đợi chờ nhau lâu.

Hai là vốn Minjeong không muốn Jimin xuất hiện ở cuộc gặp tối nay.

Tự suy nghĩ càng làm tâm trạng Jimin kém đi, biểu cảm từ đầu do mệt mỏi đã không thể tươi tỉnh nổi, lại thêm mấy cái suy đoán càng khiến cô trầm mặc.

Lúc Jimin trông thấy cả ba người đã có mặt đầy đủ, thậm chí còn gọi cả thức ăn thịnh soạn nằm trên bàn, đầu óc được dịp xác nhận lần nữa, những suy nghĩ ban nãy của cô là hoàn toàn chính xác.

Minjeong đang trò chuyện rôm rả với Ningning miệng cười vui vẻ, khoé mắt chạm thấy thân ảnh Jimin bước tới mặt mày nghiêm nghị mà xa cách, làm nụ cười trên môi Minjeong dần tắt.

Từ hồi thực tập sinh, Ningning luôn rất hoà đồng hoạt bát, sau ấy gặp Jimin ân cần kiên nhẫn giúp cô bé học thêm về ngôn ngữ và phong tục tập quán ở xứ hàn,  thành ra Ningning vốn dễ thân thiết với người khác giờ thêm phần yêu thích Jimin, bám lấy cô hai tư trên bảy. Dần thành thói quen, mỗi khi thấy Jimin cô bé lại hớn hở không ngại ngần mà chạy tới ôm lấy cô ríu ra ríu rít.

Nhất là hiện tại bọn họ chẳng còn sống chung ở kí túc xá nữa, ai cũng có nhà riêng rồi công việc cá nhân bận rộn nên tầng xuất thấy nhau càng hiếm hơn, vì thế mà Ningning lại càng bám Jimin hơn.

Thấy Ningning không nể nang ai ôm Jimin cứng ngắc, còn dí cái mặt gần má Jimin to nhỏ bí mật, môi gần sát chỉ cần một tác động nhẹ sẽ hôn má chị trưởng nhóm, Minjeong khó chịu trong lòng cúi đầu uống nước giả vờ không để ý.

- Hai cái người kia còn đứng đó thì thầm, mau lại đây ngồi đi.

Aeri lên tiếng. Dù mỗi bàn đều có vách ngăn kín nhưng bên đây động tĩnh hơn lớn do sự hớn của Ningning, đã có vài khách chú ý ngó qua, hoài nghi liệu kia có phải người nổi tiếng không. Sợ rằng mấy khách hàng kia lại tò mò lại gần làm phiền hỏi han này kia, Aeri đành phải phá tan không khí tình cảm chị em thắm thiết của Ningning.

Rồi thì ai cũng ngồi chỗ người ấy yên vị kéo màn che xuống. Chớ trêu thế nào Jimin và Minjeong lại ngồi đối diện nhau, muốn né cũng là chuyện khó.

Nhỡ thấy nhau rồi chẳng lẽ lại tiếc một câu hỏi thăm, Minjeong mở miệng

- Em cứ nghĩ chị bận chứ, hôm trước vừa thấy ảnh chị bay sang Pháp.

Còn quan tâm săn đón từng tin tức của cô sao? Vuốt mặt thì phải nể mũi, dù Jimin đang mệt mỏi đến lười nói chuyện nhưng cũng đành trả lời để Minjeong không ngại ngùng, hơn nữa Ningning và Aeri còn ở đây.

- Chị vừa mới về. Còn em, cũng bận rộn nhỉ? Đám cưới chắc là hoành tráng lắm.

Cái nhìn chẳng còn độ ấm của Jimin khiến Minjeong ngỡ ngàng, Jimin chưa từng nhìn em bằng ánh mắt như vậy. Cũng phải thôi, em đã bỏ mặc Jimin tự làm mọi thứ theo ý mình, giờ chị ấy chán ghét em có lẽ là chuyện thường tình.

Nhưng có điều, jimin sẽ tỏ vẻ như thế được bao lâu?

Em nắm bắt mọi điểm yếu của chị, nên vài cái biểu cảm lạnh nhạt cũng không làm Minjeong lo lắng quá nhiều đâu.

Jimin cắn răng ngăn mình đừng gây khó xử cho người đối diện, dù rằng Minjeong mới chính là nguyên nhân của mọi sự gượng gạo. Lòng cô mục rỗng trở thành một lỗ hổng lớn cô quạnh, từng mảnh vụn rơi vỡ đâm xuống dạ dày vô hình quặn đau.

Cơn nhói từng đợt kéo đến, câu hỏi bỏ dở đã được Aeri khéo léo chuyển sang chủ đề khác.

- Bộ phim sắp tới của Minjeong dự kiến ra mắt khi nào để chị còn sắp xếp ủng hộ một vé đây.

Giới giải trí chẳng còn quá gay gắt như xưa, vài sự việc đáng tiếc từng xảy ra trong quá khứ của các tiền bối in đậm vào hồi ức trở thành nỗi ám ảnh không chỉ riêng người hâm mộ, chính các cô cũng sợ hãi những áp lực từ đam mê sẽ chuyển hoá xấu đi, kéo theo nhiều hiệu ứng tồi tệ nhất theo sau.

Nên đối diện với tin tức kết hôn của Winter, dư luận thay đổi tính tình gửi đến hàng ngàn lời chúc phúc, vơi bớt câu chữ mạt sát nặng nề, sự nghiệp của Winter vì thế mà vẫn hướng về ánh sáng, chưa có dấu hiệu sụp đổ.

Âm thanh xung quanh nhiễu đi, nắm chặt tay chịu đựng cơn đau không biết là ở chỗ nào trên cơ thể, vì cơ bản toàn bộ mọi nơi từ tâm hồn lẫn thể xác đều bị đả kích.

Chắc có mình Yu Jimin là sụp đổ bởi tin tức này thôi.

Một miếng cá hồi tươi ngon óng ả đặt vào trong bát Jimin, chân ai đó dưới bàn như có như không đụng chạm vào bắp chân cô

- Chị gầy đi rồi Jimin

Minjeong ghét việc Jimin nhợt nhạt thân thể mỏng manh tựa lá liễu trông thật thiếu sức sống, nó chỉ hợp với tiêu chí của công việc, không phù hợp với tiêu chuẩn của em.

- Sẽ không đủ sức để làm một số điều với em đâu.

Khoé môi run rẩy đón nhận miếng cá, cách nói chuyện mập mờ của Minjeong cô đã quen, nhưng vẫn giống khi cô cầm một nhành hoa hồng, mặc kệ lo lắng sẽ đâm phải gai, cuối cùng chẳng tránh nổi mà tay rỉ máu.

Minjeong lại khơi gợi ra mối quan hệ Jimin luôn tránh né, để giờ cô nghĩ ngợi Minjeong lại chuẩn bị điều gì cho mình nữa đây.

- Có dự án hợp tác mới sao? Chị chưa nghe công ty thông báo.

Ningning và Aeri hay hỏi cô về mối quan hệ thỉ thoảng kì lạ của cô với Minjeong, tệ hơn là sự kì lạ thi thoảng, xuất hiện rất thường xuyên nhờ Kim Minjeong, làm cô thót tim bao lần sau ấy vội phun vài câu chống đỡ ánh nhìn ngàn câu hỏi từ chị em cùng nhóm.

Ngay thời điểm hiện tại cũng không ngoại lệ, cô vừa cứu lấy mình khỏi phá ném bom cảm tử của Kim Minjeong.

Bữa ăn kích thích mọi giác quan đến toát mồ hôi dần đến hồi kết, Minjeong cứ liên tục gài bẫy để cô sấp ngửa chạy theo xử lý hậu quả, đến tận lúc ra về mới có thể hít thở bình thường, mơ hồ Jimin tưởng mình vừa chạy marathon, tim đập liên hồi.

Trừ Jimin ra ba tâm hồn bay bổng còn lại đều hoà mình cùng men rượu, tửu lượng cao ngất trời của Ningning còn chẳng đỡ nổi, đợi lấy xe mà con bé đứng không vững cứ đung đa đung đưa làm Aeri ngứa mắt, đành ôm vai Ningning giữ lấy.

Cơ mà xin lỗi chứ kẻ tay giữ gà còn không chặt mang tên Kim Aeri thì chỉ nên ngồi thiết kế thời trang thôi.

Giữ người kiểu gì mà đẩy con bé ngã bay sang Minjeong vậy?

Để Kim cơ hội chả hiểu say bí tỉ đến mức nào đâm sầm vào nơi ấm áp mềm mại căng tròn của Yu Jimin, còn rúc đầu cạ qua cạ lại kêu thơm quá.

Điên hết rồi!

Yu jimin nóng mặt nhăn mi, tay bưng hai má kẻ cơ hội kia lên nhéo không thương tiếc

- A Yu Jimin đau em mà!

Và cũng xin lỗi đi Yu Jimin, cô nào có từ chối được Kim Minjeong khi em say, vì lúc ấy em là đứa nhỏ đáng yêu nhất trần đời của cô, khác hoàn toàn với Kim Winter sắp trở thành vợ người ta.

- Xin lỗi em, đau lắm hả?

Từ nhéo lập tức thành xoa xoa rồi thổi thổi mong em bớt đau, má em ửng hồng tựa nhành hoa cô tặng em bên bờ biển Jeju năm đó, mềm mại ngây ngô reo vào tim cô trào phúng lớn lên

Tình yêu tội lỗi.

Tài xế nhà Aeri đã đến, Jimin buồn bã nhìn Ningning cùng Aeri, đã không còn nhớ nổi bao lâu bọn cô mới gặp nhau, mới ngày nào còn háo hức bàn luận xem chúng ta sẽ chia phòng kiểu gì, còn bỏ bê đống đồ đạc chất đống trước cửa kí túc mặc chị quản lý bất lực, cả bốn chụm đầu lại lăn bò trên sàn nhà luân phiên nhau chơi rút gỗ để tìm bạn cùng phòng một cách công bằng nhất.

Thời gian cũng quá nhanh, tiếc nuối về kí ức tươi đẹp đã qua lấp đầy mọi cơn đau đầu ban nãy, Jimin định buông Minjeong ra để ôm lấy em út cùng bạn đồng niên một cái...

Nhưng mà Kim Minjeong ơi? Ôm vừa thôi chứ quấn lấy eo cô thế này sao mà nhúc nhích được nữa.

Tột cùng của sự bỏ cuộc là học cách chấp nhận với mọi hoàn cảnh, Jimin đành chịu trận để yên cho Minjeong chiếm tiện nghi, cằm gác lên vai cô liu diu buồn ngủ mà bám sát, chừa lại cho cô đúng hai cánh tay rảnh rỗi.

Jimin bĩu môi vươn tay xoa đầu Ningning, tiện thể xoa luôn cả đầu Aeri

- Này nhá! tôi chưa có say đến mức để cậu vò đầu tôi như cún thế đâu.

Aeri vờ quát Jimin khi thấy trưởng nhóm có dấu hiệu mít ướt long lanh, Jimin bị Aeri chọc liền bật cười, vẫn là Aeri hiểu cô nhất.

- Hai người về cẩn thận, đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ.

- Biết rồi bà già.

Mắt nhìn theo bóng xe Aeri dần xa. Bùi ngùi chia tay cũng xong, quay đến cục nợ treo trên người mình lại làm Jimin tắt nắng.

Mở cửa con Audi đen khéo léo đỡ Minjeong ngồi vào trong, thấy động Minjeong mè nheo kêu lên mấy tiếng không rõ chữ, Jimin ý cười nhàn nhạt chỉnh lại tư thế em cho ngay ngắn rồi đóng cửa vòng qua ghế lái.

Đạp ga đánh lái ra khỏi khuôn viên nhà hàng cô mới nhớ ra, phải trở em về đâu đây? Đánh mặt sang đã thấy gật gù tựa vào cửa kính ngủ mất rồi, mà cô lại không nỡ đánh thức em dậy.

Vẫn là đưa em về với mình là tốt nhất.

Bạn đầu Jimin không có ý định mua nhà ở Seoul tại thành phố vốn tấp nập đông đúc, hơn nữa tính chất công việc làm Jimin dần sợ đám đông, hằng ngày phải gặp ti tỉ loại người đối đáp đã làm cô đủ mệt rồi, thành thử tính mua nhà ở ngoại ô cho thanh vắng, không khí còn thoáng mát.

Đâu ngờ Minjeong điều tra ra kế hoạch của cô, em vùng vằng không chịu, cô thắc mắc khó hiểu còn giải thích rằng đường cao tốc giờ đi lại rất tiện sẽ không xa là bao, thậm chí hiếm khi bị kẹt xe như ở trong thành phố, thuận lợi cả lối đi ra sân bay nữa. Chị quản lý cũng đồng tình với căn nhà Jimin định mua.

Lúc ấy Minjeong dù là tiền bối bảy năm tuổi rồi nhưng cứ gần cô thì vẫn thành em bé, em đơn giản nằm trên người cô, bấu lấy cổ áo cô mà nói

- Nhưng lúc nhớ chị thì đường sẽ trở nên rất rất xa đó

Rồi chụt lên má lên môi cô hai cái, tiếp tục bồi thêm một câu với ánh mắt trong suốt lấp lánh như sao đêm

- Jiminie đừng bỏ em ở đây một mình mà.

Và thế là căn chung cư cao cấp ở khu vực trung tâm thành phố ra đời.

Và thêm nữa, câu nói nũng nịu cùng tông giọng không khác gì cún con đã trở thành cú sút cực mạnh vào sổ đỏ, làm cho căn hộ đứng tên Kim Minjeong.

Mật khẩu điện tử vào nhà cũng là sinh nhật Kim Minjeong.

Nên kêu đưa em về nhà mình nhưng thật sự cũng là nhà em, lát Minjeong có tỉnh dậy vặn vẹo thắc mắc thì cô vẫn xử lý được.

Vậy đám cưới của Winter cô phải xử lý thế nào mới đúng?

Vòng vô lăng đỗ xe dưới tầng hầm, vô tình khúc quẹo làm đầu Minjeong ngả sang trái.

Quẹo lần nữa thì nghe một cái cộp, đầu Minjeong quay về vị trí cũ nhưng có tiếp xúc vật lý với cửa kính hơi quá đà.

Minjeong ngơ ngác ôm trán tỉnh giấc, với cái nhìn hốt hoảng từ Jimin nhắc nhở em về cơn nhức lan truyền đến não, xác nhận đầu vừa cùng cửa kính thân thiết một phen, Minjeong nhăn nhó ôm trán than kêu.

- Em không sao chứ? Đau nhiều không? chị xin lỗi

Cuống cuồng nhìn gương chiếu hậu đỗ nốt xe vào đúng nơi quy định, miệng không ngừng hỏi han. Jimin thấy xe đã ổn thì vội vã hướng về Minjeong xem xét, nắm lấy tay minjeong kéo xuống nhìn chỗ bị va.

Nơi ấy hơi đỏ lên đôi chút không đáng kể, nhưng cứ động đến Kim Minjeong là tâm cô lại loạn hết cả, chuyện nhỏ cũng tự động nhân tầm quan trọng lên hàng nghìn lần, xuýt xoa còn hơn cả người bị va cửa.

Giấc ngủ ngắn đã giúp Minjeong thanh tẩy đôi phần men rượu, nhận thức kéo về phân nửa. Em nhớ lại khi nãy trên bàn ăn có người ra vẻ lạnh lùng với em, còn vì sự chán nản vu vơ nhất thời trước đó của Minjeong mà để tâm, thêm cả lòng tự ái tồn đọng từ bao giờ mà dám cắt đứt mọi liên lạc, liền gần cả năm trời chẳng đoái hoài đến em.

Đáng lý Minjeong định chống mắt lên xem Jimin kiêu ngạo được bao lâu, thế mà chống mắt chưa tròn một năm em đã thấy mình nhớ cô muốn bệnh rồi.

Đành thay đổi phút chót hỏi Ningning thăm dò Jimin, kết quả từ cuộc thăm dò chính là con mèo khùng ngồi trước mặt em đây.

- Em tưởng chị muốn tránh né em càng xa càng tốt, giờ hình như đang sát quá rồi chị trưởng nhóm.

Khẩu xà tâm phật, miệng thì nói lời cạnh khoé còn tay vẫn để yên cho cô nắm đấy thôi? Jimin nhìn điệu bộ ghét bỏ của Minjeong mà hoài nghi, cái người cứ nói chuyện lằng nhằng mập mờ vừa nãy với người trên xe đây là một hả? Sao tráo trở nhanh thế.

Jimin khinh trong lòng, cô lui về chỗ ngồi duy trì khoảng cách với em, cầm lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.

- Tỉnh rượu rồi thì lên nhà nghỉ đi.

- Đây là nhà ai?

- Nhà em.

- Đêm nay ta ngủ với nhau?

Ngủ ở đây mang ý nghĩa gì Jimin cũng không rõ, nghe thôi đã thấy thiếu đứng đắn. Jimin tập trung nhắn tin với Aeri tựa như câu hỏi vừa rồi không liên quan đến mình.

- Chị không thiếu chỗ mà phải ngủ cùng em.

Tên mèo ngứa đòn, Minjeong bắt đầu cáu rồi đấy, thi đua xem ai diễn nét thờ ơ hơn ai chứ gì. Đừng hạ thấp diễn viên Winter.

- Vậy chị ra gầm cầu sông hàn ngủ?

Từ trong khung chat với Aeri nhìn lên, cô nhếch mày gửi gắm vài dấu hỏi chấm đến Minjeong. Trông cô tàn tạ đến mức không có tiền thuê khách sạn ngủ một đêm ư?

Jimin đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, nửa đêm, thời gian nghỉ ngơi không có nhưng thời gian xóc xỉa nhau thì thừa. Jimin tỉnh bơ đáp

- Quên mất, đáng nhẽ phải đưa em về nhà diễn viên Jung

Biểu cảm Minjeong cứng ngắc, sự tự tin tụt còn một nửa.

- Chồng sắp cưới của em chắc hẳn sẽ lo lắm, bây giờ chị đưa em về với anh ta nhé.

Sự tự tin của diễn viên Winter chính thức tụt về âm.

- Đừng nhắc đến anh ấy nữa!

Nói hoài, mê anh ta hay gì mà nhắc lắm, bực cả mình cái con mèo ngốc nghếch này. Minjeong hậm hực mở cửa xe đi ra, mặc kệ Jimin, em cũng thấy mệt mỏi quá rồi, chuyện cần chị chú ý chính là tình cảm đang sứt mẻ giữa hai người họ chứ đâu phải cái đám cưới tào lao kia.

Jimin nhìn bóng Minjeong nhỏ dần gần đến thang máy, cô nhanh chóng xuống xe đuổi theo em lên tầng mười một. Jimin rất muốn hỏi vì sao em vẫn nhập nhằng không rõ với cô, sao không chấm dứt mối quan hệ đã sai từ đầu để cả cô và em đừng gây tổn thương cho nhau nữa.

Ngập ngừng nhìn người mình yêu đang lửa giận phừng phừng đứng bên cạnh, chẳng kịp để Jimin nói thêm thang máy đã đến nơi, Minjeong bước ra, em thân thuộc mọi ngóc ngách nơi đây đến độ có nhắm mắt em cũng có thể vào được nhà.

Đặt tay lên khoá nhập mật khẩu, tự tin nhấn sáu chữ số đơn giản rồi vặn nắm cửa

Không mở được?

Minjeong ngạc nhiên đơ người nhìn chằm chằm ô nhập các con số, lẽ nào em ấn sai. Cố thử lại lần nữa với hy vọng chắc do mình say nên bấm nhầm. Nhưng đến lần nhập thứ ba cửa vẫn từ chối tiếp nhận Kim Minjeong.

- Chị đổi mã thành sinh nhật con nào khác hả!

Minjeong nghiến răng nhả từng chữ trước một Yu Jimin thong dong dựa vào tường chứng kiến em chật vật với mã khoá muốn xì khói trên đầu. Nhếch môi trông đến đểu, Jimin cười đến run người đến gần Minjeong. Mùi nước hoa trộn lẫn cùng hơi rượu thoáng sót lại trên vai em bay lên đầu mũi.

Ghé sát cho đến khi bên tai nghe được nhịp thở không đều xuất phát từ sự bực tức của Minjeong, Jimin nhấn dãy số lạ lẫm cô mới đổi cách đây vài tiếng, khi cô chỉ vừa trở về việc đầu tiên đầu óc nhớ đến là khắc ghi điều quan trọng để nhắc nhở bản thân

Ngày cả thế giới biết em là của người đàn ông khác không phải cô.

Cửa vang lên âm báo rồi bật mở. Mọi hành động và hàng số kia đều thu gọn vào tầm nhìn Minjeong, em chợt bất ngờ vì sự để ý của Jimin với tin tức lần này. Đã từng có đôi ba tin đồn hẹn hò trong quá khứ làm rầm rộ cả lên nhưng khi ấy Jimin hoàn toàn bình thường, em còn cho rằng jimin thật sự không biết ghen là gì, cũng không biết sợ mất em là gì.

Vì vậy mà Minjeong đã tự mặc định mối quan hệ hai người như một trò chơi giải trí, lúc cần giải tỏa căng thẳng hay lấp đầy khoảng trống bằng những cảm xúc vui vẻ cả hai mang lại cho nhau, chẳng ràng buộc hay trách móc bất kỳ điều gì.

Em thích tận hưởng sự săn sóc nuông chiều Jimin dành cho em, như một đặc quyền duy nhất chẳng ai có thể nhận được. Em thích cái cách Jimin cung phụng nhún nhường nghe theo em mọi điều dù là ngang ngược nhất.

Minjeong thích ở gần Yu Jimin, chị ấy là đối tượng tuyệt vời để chìm đắm vào tình yêu

Nhưng lý trí bảo rằng em không thể cưới Yu Jimin.

Dù cửa đã rộng mở nhưng Minjeong vẫn trung thành đứng yên tại chỗ, Jimin đành nắm tay em kéo vào nhà.

- Chị nghiêm trọng về chuyện này quá vậy?

Minjeong buột miệng hỏi, em thật lòng thắc mắc. Trùng hợp Jimin cũng có những cuộn dây rối như tơ vò cần được gỡ ra. Mặt đối mặt, Jimin nghiêm túc đáp

- Chị là gì của em?

- Bạn gái

- Đừng đùa nữa, em sắp lấy chồng đấy

- Ai cấm em lấy chồng thì không được có bạn gái?

Ngang nhiên trả lời, Minjeong hoàn toàn cảm thấy điều đó chẳng sai. Jimin nhăn nhó cố tiêu hoá định kiến vừa rồi, cô thấy thật mệt mỏi khi đối diện với Minjeong, cảm giác cơn đau đầu mơ hồ kéo về lần nữa.

- Không thể yêu cùng lúc hai người, đó ngoại tình em sao thế!

Ta có thể yêu nhiều người cùng một lúc miễn là yêu thật lòng. Câu nói nổi tiếng trên mạng bỗng chạy qua đầu Minjeong, nhưng vốn dĩ em đâu yêu nam tiền bối kia, vậy suy ra em vẫn chỉ có tình cảm với mình Yu Jimin thôi mà.

- Dừng. Chị vừa quát em đấy à?

Đây mới là vấn đề Minjeong quan tâm. Yu Jimin dám lớn tiếng nạt nộ em. Jimin mới đấy còn hùng hổ bây giờ nghe em chất vấn liều đuối lý, xìu xuống như rùa rụt cổ.

Thấy Jimin im lặng không nói thêm, Minjeong được đà lấn tới. Điểm mạnh của Jimin là yêu em, còn điểm yếu của Jimin chính là em.
Từ ngày họ quen nhau đến giờ, bất kỳ lần nào Minjeong và Jimin cãi nhau, chỉ cần em nhún nhường đôi chút, dỗ ngọt Jimin thì chẳng cần biết ai đúng ai sai em sẽ luôn thắng cùng với lý lẽ cố chấp của mình.

Bước đến quàng cổ Jimin, Minjeong khẽ nói

- Thôi mà, chỉ là cái đám cưới, chị biết em vốn luôn cần chị

Theo bài cũ em nhón chân đặt ở khoé môi Jimin nụ hôn nhỏ, giọng em khàn đi bởi dư âm cơn say ban nãy.

- Hơn nữa, chị cũng đâu thể sống thiếu em đúng không nào. Nói em nghe thử xem chị cần ai?

Một nụ hôn nữa rơi xuống môi Jimin, chầm chậm càng nhân thêm vô số cái chạm vào cằm cùng xương hàm. Jimin vô thức cúi đầu âu yếm chạm má em, ôm lấy người cô trân trọng nhất.

- Chị cần em

Cần em đến chết.

Buông xuôi tất cả mọi quy tắc đều đầu hàng, cô không có cách để trách móc Kim Minjeong. Em không sai. Nếu có sai chắc chắn là do cô.

Kẻ ngang ngược gặp người yêu chiều.

Sau đó hai tháng, đám cưới diễn viên Winter diễn ra, cả ngày tin tức trên mọi diễn đàng không hiện tên diễn viên Winter thì cũng là aespa Winter, hình ảnh Ningning, Giselle và Karina cùng loạt sao nối tiếng nối đuôi nhau đến hội trường nơi diễn ra sự kiện long trọng hôm ấy.

Lễ đường ngập tràn hoa tươi, đèn pha lê lấp lánh diễm lệ, chính giữa hiện rõ tên hai nhân vật đình đám trong ngành giải trí.

Phía hậu trường nơi Winter đang sửa soạn trong bộ váy cưới rực rỡ được thiết kế độc quyền do mẹ chồng đặt riêng cho em.

Cả ba thành viên khi tới nơi liền tự động kéo nhau ra phía sau với Minjeong, tất cả đều háo hức mong chờ được nhìn thấy em khi khoác lên mình bộ váy cưới trông sẽ như thế nào. Cho đến khoảng khắc Yu Jimin nhìn thấy em, tim cô tưởng chừng đã ngừng một nhịp.

Mọi cảm xúc thi nhau lấn chiếm, ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của em sau ấy là vui vẻ đến cười tít mắt, rồi thoáng chốc tỉnh mộng, lát nữa cô không phải người đón tay em ở cuối con đường.

Nhưng cô mặc kệ, vì giây phút em thấy cô, em cũng đã rất vui cơ mà, dù cho có thế nào thì em cười thôi cô đã mãn nguyện rồi.

Jimin đi đến quỳ một gối xuống trước mặt em, ánh mắt lo lắng

- Đói không? Hay chị đi lấy chút đồ để em ăn lót dạ nhé.

Ningning cùng Aeri ngồi bên cạnh em trên băng ghế dài tíu tít khen ngợi cô dâu xinh thế nhờ, chị makeup lâu năm theo nhóm cũng tận tình góp mặt chỉnh trang cho Minjeong, nghe thấy Jimin chăm lo cho Minjeong mọi người được dịp trêu đùa.

- Ây da! ai đó định dùng thức ăn ngon để khỏi động mưu đồ cướp dâu rồi.

Tiếng cười vang cả căn phòng, cô biết trong lòng họ thầm rõ cô và em có mối quan hệ không đơn giản, nhưng ai cũng đều tốt bụng không bóc trần sự thật ra thôi. Trò chuyện rôm rả thì bên tổ chức thông báo với bọn họ nên ra ngoài vì sắp đến giờ làm lễ rồi, cần trả lại không gian riêng tư cho cô dâu chú rể chuẩn bị.

Mỗi người lúc vào ồn ào thế nào thì lúc ra rộn ràng gấp đôi, Ningning cùng Aeri ôm Minjeong động viên rồi ra ngoài, ngay cả chị makeup cũng mất dạng chuồn đi còn sót độc nhất Jimin chậm chạp chưa kịp hiểu gì thì bị Minjeong níu lấy.

- Đừng vội, ngồi đây với em.

Jimin ngoan ngoãn nghe theo, ngồi cạnh Minjeong tay đan tay nắm chặt. Ánh nhìn si tình lộ rõ bộc bạch trao em, Minjeong hài lòng cho tặng cô nụ cười đẹp nhất. Hôm nay Jimin không cầu kỳ về trang phục quá nhiều, đơn giản quần dài áo sơ mi cùng một chiếc blazer cầm theo phòng hờ gió lạnh.

Lụa đẹp vì người, Minjeong may mắn khi mình có được một Yu Jimin hoàn hảo toàn phần làm của riêng. Nhìn gương mặt mê muội nhìn em kìa, Minjeong chẳng kìm chế nổi liền nhéo má chị.

- Hôm nay chị bảnh quá ta.

- Nãy hậu bối cũng khen chị giống em

Minjeong nghe thế lại xung thiên lên, tay lướt từ má lên tai Jimin, lực nhéo tăng lên theo sự ngứa đòn của họ Yu

- Chị mới nói gì cơ?

Bị đau Jimin liền la oai oái, cũng may là Minjeong nay bỗng hiền từ nhân đạo, thấy cô kêu liền thả tay ra. Chỉ chờ Minjeong buông lỏng cảnh giác, Jimin bất chấp hướng về môi Minjeong hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt qua.

- Yêu nhất chỉ mình em thôi không ai bằng được đâu.

Tận khi cô đứng cạnh Aeri ngắm em nắm tà váy bước từng bước trên lễ đường, đầu óc ngổn ngang hỗn loạn, từng đoạn hình ảnh chạy như cuốn phim, về em, về mọi điều ta có cùng nhau, lời em thuyết phục rằng chúng ta sẽ không thay đổi kể cả khi em kết hôn.

Và cô tin em cách vô điều kiện.

Aeri hỏi cô

- cậu ổn chứ?

Cô không do dự đáp

-tớ ổn

Sẽ chẳng có sự khác biệt khi nhìn phông chữ to lớn trước mặt, Kim Winter. Lúc hôn cô ở phòng chờ em đã thổ lộ, cả trong tờ hôn thú hay trên lễ cưới và bất cứ đâu em đều dùng cái tên Kim Winter.

Em mong chờ hỏi cô hiểu ý nghĩa của việc làm đó không? Cô đơn giản lắc đầu tò mò.

Em ghé vào tai cô nói nhỏ

Vì Kim Minjeong thuộc về Yu Jimin, nên không thể bừa bãi đặt cạnh những điều vô nghĩa tầm thường khác được.

Nên Yu Jimin hoàn toàn ổn, vì cô có Kim Minjeong, những thứ khác không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro