1.Vào cổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Dùng tên của mình làm chìa khóa để vào cổng.

"Có nghĩa là sao?"

Ning Yizhuo thắc mắc hỏi Kim Minjeong, em chỉ phì cười nói với nàng.

"Có nghĩa là, để tên của mình xuất hiện xung quanh chị ấy thật nhiều"

Cô nàng Ning Yizhuo vẫn chưa hiểu, híp mắt hỏi.

"Để làm gì?"

"Yizhuo ngốc thật, để chị ấy biết đến sự hiện diện của mình"

Nàng bây giờ mới vỗ tay che miệng cười.

"Hiểu rồi, hay thật đó"

_____

Uchinaga Aeri nhảy đến chỗ ngồi trước mặt của Yu Jimin đang ngồi làm bài trong lớp. Quay xuống dùng giọng điệu có chút bí ẩn nói với chị.

"Yu Jimin, cậu có biết Kim Minjeong là ai không?"

Yu Jimin không quan tâm lắm mà nhàn nhạt vừa làm bài vừa trả lời.

"Không biết"

Mí mắt cô có chút giật giật, tiếp tục nói với chị.

"Cậu không tò mò đó là ai hả, nổi tiếng lắm đó?"

Yu Jimin vẫn ngồi làm bài, lần này dùng tông giọng có chút giả vờ thắc mắc.

"Ừ vậy đó là ai?"

Uchinaga Aeri dường như chỉ chờ câu hỏi này của chị, liền liên mồm nói với Yu Jimin.

"Kim Minjeong ấy à, em ấy là học sinh khối dưới mình đó, học lớp giỏi nhất khối còn giỏi nhất lớp nữa"

Chị vẫn đang cúi đầu nhìn quyển vở trước mặt, nhưng cây bút không còn di chuyển nữa. Cô nhìn thấy Yu Jimin vẫn còn đang nghe nên nhanh chóng nói tiếp.

"Chưa kể Kim Minjeong hát rất hay nữa, em ấy ở trong đội văn nghệ trường mình, có rất nhiều người ngưỡng mộ"

Yu Jimin nghe xong thì gật gù, lúc này mới ngước lên nhìn cô.

"Còn nữa không?"

Uchinaga Aeri giật mình, lắp bắp nói.

"À ừ thì hết rồi, cậu muốn nghe nữa à?"

Yu Jimin chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc đầu với cô.

Cô thấy vậy thì mím môi, suy nghĩ xem mình có quên nói gì không. Chưa kịp suy nghĩ gì thì Yu Jimin đã đứng lên, cất sách vào gầm bàn.

Cô vội hỏi chị:"Cậu đi đâu thế?"

Chị nhàn nhạt trả lời:"Muốn đến văn phòng tìm cô Jang một chút"

Uchinaga Aeri thấy chị đi mất thì nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

Yu Jimin đi dọc hành lang để đi tới văn phòng, lúc đi ngang qua vài học sinh thì nghe được họ nói chuyện.

"Hôm qua mình có tới xem đội văn nghệ diễn tập đó, Kim Minjeong thật sự hát rất hay"

"Giờ cậu mới biết à, Kim Minjeong nổi tiếng hát hay nhất đội văn nghệ mà"

"Cậu ấy còn giúp mình giải bài tập nữa"

"Minjeong tốt bụng thật đấy"

"..."

Yu Jimin thầm nghĩ:"Đúng là giống như Aeri nói, hậu bối này nổi tiếng thật đấy"

Vừa mới tới cửa văn phòng, chị còn chưa kịp mở nó ra thì nó đã bật ra. Sau đó Yu Jimin đụng phải một người, may mắn là không ai té ngã.

"Em chào cô Ahn, cô không sao chứ?"

"Yu Jimin?"

Người họ Ahn kia thấy là Yu Jimin thì như vớ được vàng, đưa vội xấp tài liệu trên tay cho chị rồi vội vàng nói.

"Cô không sao đâu, nhưng em giúp cô mang đống tài liệu tới lớp 11A1, đưa cho lớp trưởng nhé"

Nói xong không để chị trả lời mà chạy đi mất, tay còn cầm điện thoại gọi cho ai đó trông rất gấp gáp thì phải. Chị thở dài bất lực rồi đem tài liệu tới lớp 11A1.

Đứng trước lớp 11A1, chị hỏi một người ngồi ở bàn ngay cửa.

"Cho hỏi lớp trưởng lớp này là ai thế?"

Cô bạn được chị hỏi chưa kịp trả lời thì có một bàn tay từ đằng sau vỗ vai chị.

"Em là lớp trưởng lớp 11A1"

Yu Jimin vừa quay người lại thì đã thấy một người thấp hơn mình nửa cái đầu tự giới thiệu là lớp trưởng. Chị không nghĩ nhiều mà đưa cho người đó xấp tài liệu.

"Đây là tài liệu cô Ahn đưa"

Cô bé lớp trưởng cười tươi nhận lấy chúng từ tay chị, chị nhìn thấy được má lúm của cô bé ấy lộ ra. Giọng nói trong trẻo cất lên để cảm ơn chị.

"Em cảm ơn ạ"

Yu Jimin hoàn thành nhiệm vụ liền gật đầu rồi rời đi ngay lập tức.

Yu Jimin quay lại văn phòng để tìm cô Jang. Chưa kịp mở cửa thì đã thấy cô Jang đang đi tới văn phòng vẻ mặt tức giận, bên cạnh là cô Ahn đang nói chuyện với vẻ mặt lấy lòng.

Yu Jimin cảm thấy không nên làm phiền họ nên đã đi về lớp. Về lớp thì đã thấy Uchinaga Aeri yên vị ở vị trí bên cạnh chị. Còn cô vừa thấy Yu Jimin quay lại thì vội kéo tay chị ngồi vào bàn.

Cô dùng ánh mắt phức tạp có chút vội vàng nói với chị.

"À chuyện về Kim Minjeong ấy"

Yu Jimin gật đầu nhìn cô nói:"Ừ sao thế?"

Cô ngập ngừng hỏi:"Cậu có muốn nghe nữa không?"

Yu Jimin bật cười, cảm thấy phản ứng giống như lo lắng khiến chị buồn cười.

"Thì cậu cứ nói đi, tại sao phải hỏi?"

Uchinaga Aeri bĩu môi nói với chị.

"Còn không phải sợ cậu khó chịu sao?"

"Nói đi"

Cô suy nghĩ vẫn chưa nên biết nói từ đâu cho hợp lí.

"Ờm..Kim Minjeong không những học giỏi nhất lớp mà còn làm lớp trưởng đấy"

"Ừ cũng không khó đoán lắm"

"Em ấy rất xinh đẹp nữa, có má lúm đó"

Nghe đến câu này, bất chợt chị nhớ lại bộ dáng khi cười lúc nãy của cô bé lớp trưởng kia.

Khi cười sẽ lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

Thấy Yu Jimin không tập trung nghe, cô vỗ mấy cái vào tay của chị.

"Nghe đi nè"

"Cậu nói đi"

"Em ấy là học sinh xuất sắc nhất khối năm ngoái nữa"

Yu Jimin nghe xong không nói gì, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói.

"Cậu thích Kim Minjeong?"

Nghe vậy cô giật mình, trợn mắt lắp bắp nói với Yu Jimin.

"Bị điên hả, thích cái gì mà thích?"

Thấy Uchinaga Aeri phản ứng có chút kịch liệt, chị bật cười giở giọng trêu chọc.

"Không thích thì thôi, sao phản ứng quá vậy?"

"Quá cái đầu cậu, cấm cậu nói mình thích Kim Minjeong!"

Yu Jimin vừa cười vừa gật đầu mấy cái.

"Không nói thì không nói"

________________

Hôm nay tới lượt trực lớp của Yu Jimin và Uchinaga Aeri nên hai người phải ở lại để trực. Thế nhưng cô bảo hôm nay có việc bận nên không thể ở lại, chị đương nhiên trực giúp cô.

Cho tới lúc thu dọn đồ để đi về thì Yu Jimin mới phát hiện bầu trời bên ngoài đang giăng đầy mây đen. Đến khi Yu Jimin bước ra tới cổng thì cũng đã mưa to rồi, thầm nghĩ có lẽ phải chờ cho đến khi mưa tạnh mới về được.

Chị đứng ở trong trường nhìn ra ngoài cổng, mưa làm nhiệt độ ở bên ngoài mát lạnh hơn, gió tạt vào người rất thoải mái. Đang tận hưởng cái mát của cơn mưa thì từ đằng sau có một cô gái đi đến đứng bên cạnh chị.

Yu Jimin liếc mắt sang thì bất ngờ vì đó là cô bé lớp trưởng lúc sáng. Cô bé kia dường như cũng nhận ra chị, quay sang chào hỏi chị vô cùng nhiệt tình.

"Xin chào ạ, chị là tiền bối sáng nay đúng không?"

Yu Jimin cũng gật đầu để trả lời câu hỏi của em, như có như không nhìn bảng tên của em.

"Em là Kim Minjeong"

"Tôi biết"

"Sao chị biết ạ?"

Cô bé kia có vẻ bất ngờ, dùng đôi mắt to tròn có chút thắc mắc nhìn chị. Yu Jimin chỉ vào bảng tên của mình. Kim Minjeong thấy chị chỉ tay cũng lướt mắt theo, đọc thầm tên chị một cái.

Khoảnh khắc ấy, Yu Jimin lại nhìn thấy được má lúm của em hiện ra, kèm theo hai vầng trăng khuyết. Giọng nói ngọt ngào nói với chị.

"Cho em làm quen được không ạ?"

Yu Jimin không nhịn được gật đầu chấp nhận lời mời của em.

Kể từ đó về sau, cái tên Kim Minjeong dính với tên của chị đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro