2.Làm dịu mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.Dùng sự quen thuộc của mình làm dịu mèo con trong lòng chị ấy

"Lần này là sao vậy?"

Ning Yizhuo thắc mắc. Em chỉ cười sau đó giải thích.

"Dù đã làm quen với nhau, nhưng thời gian đầu chị ấy vẫn còn rất lạnh lùng"

"Làm dịu đi chị ấy để chị được cho phép được ở bên cạnh chị ấy"

Nàng mím môi hơi suy nghĩ một chút, sau đó tò mò hỏi.

"Vậy mất bao lâu thì chị ấy không còn lạnh lùng với chị nữa"

"Khoảng 2 tháng"

__________

Khoảng thời gian đầu vừa làm quen với nhau, Kim Minjeong rất hay lấy cớ đem tài liệu sang để tới lớp của Yu Jimin.

Sau đó sẽ nhân tiện nói chuyện với chị một chút mặc dù chị chỉ đáp vài chữ rồi về lớp, trước khi đi luôn đưa cho chị một vài viên kẹo chanh. Mỗi lần đưa đều mỉm cười thật tươi.

"Tại sao lại đưa kẹo chanh cho tôi?"

"Em thích ăn kẹo chanh lắm, vì thế nên em muốn đưa cho chị"

Thấy Yu Jimin trầm ngâm không đáp, Kim Minjeong bèn nói tiếp.

"Có lẽ nó sẽ giúp chị không cảm thấy buồn ngủ đó"

Mặc dù không cần nhưng Yu Jimin vẫn sẽ nhận lấy, đem về cũng không ăn mà để vào trong một cái lọ thủy tinh.

Uchinaga Aeri mỗi lần nhìn thấy Yu Jimin có kẹo chanh sẽ xin chị vài cục. Nhưng chị không cho, sau một vài lần như vậy, cô cũng không xin nữa vì cũng đã có người mua cho cô kẹo chanh.

Quen nhau được khoảng 1 tháng, Kim Minjeong bắt đầu cùng Yu Jimin ăn trưa ở căn tin. Cả hai bắt đầu làm quen với thói quen ăn uống của nhau.

Khi em phát hiện ra chị không thích ăn chua thì có chút ngượng ngùng. Sau đó quyết định sẽ không đưa kẹo chanh cho chị nữa.

Hôm ấy Yu Jimin phát hiện Kim Minjeong không đưa kẹo chanh cho mình thì nhíu mày giữ cổ tay em lại trước khi em đi. Em trông có vẻ bối rối trước cái nắm cổ tay của Yu Jimin, còn chị thì không. Trông có vẻ rất nghiêm túc khi hỏi em.

"Em hết kẹo chanh rồi à?"

Kim Minjeong bất ngờ trước câu hỏi của chị, ngại ngùng lấy từ trong túi áo ra vài cục kẹo đưa cho Yu Jimin.

"Em tưởng chị không thích ăn chua"

Lấy kẹo từ tay em, chị bóc một cục rồi đưa vào miệng trước mặt em.

Gương mặt rất bình thản nói:"Tôi không thích chua, nhưng tôi thích kẹo chanh em đưa"

Kim Minjeong có chút đỏ mặt trước lời nói của chị, nhưng vẫn cười tươi nói với chị.

"Em biết rồi ạ"

Kim Minjeong vừa đi mất, Yu Jimin ngay lập tức quay lưng đi vào trong lớp. Uchinaga Aeri thấy chị thì bất ngờ hỏi.

"Sao sắc mặt cậu trông tệ quá vậy"

Ngay lập tức là khuôn mặt bình thản của Yu Jimin:"Cậu nhìn nhầm rồi"

Cô có chút hoài nghi nhân sinh, rõ ràng một giây trước cô còn nhìn thấy gương mặt điên cuồng nhăn nhó của cậu ấy.

Yu Jimin giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của người bên cạnh, đầu lưỡi liếm liếm mấy cái trong miệng. Cảm thấy chua chua, nhưng nhớ đến bộ dáng khi cười của cô bé lớp trưởng kia lúc đưa kẹo cho chị liền thấy rất ngọt ngào.

Dù đã làm bạn với nhau hơn 1 tháng nhưng Yu Jimin vẫn chưa quen với việc có thêm một cái đuôi nhỏ đi theo chị.

Bất kể là Yu Jimin đi đâu, sẽ luôn có Kim Minjeong đi theo bên cạnh. Đôi lúc chị thắc mắc rằng em không phải làm việc gì hay sao mà luôn có thời gian đi theo chị.

"Tại sao em luôn đi theo tôi vậy?"

Kim Minjeong chỉ nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ, rất nhanh trả lời với Yu Jimin.

"Em rất thích đi với chị"

Yu Jimin nhíu mày hỏi:"Tại sao?"

Em chỉ chống cằm, nâng khóe miệng để lộ ra má lúm cho chị xem.

"Em luôn cười khi đi với chị mà"

Yu Jimin nhớ lại mỗi lúc Kim Minjeong ở bên cạnh chị, đúng là em ấy sẽ luôn cười khi đi ở cạnh chị. Dù là chị làm gì, nói gì Kim Minjeong đều sẽ cười vui vẻ rất chân thật. Không giống giả vờ cười cho vui chút nào.

Bất giác Yu Jimin cũng rất vui vẻ khi nghĩ đến điều đó.

________

Yu Jimin mím môi, nhìn sang người bên cạnh đang nói liên tục không ngừng nghỉ. Không hiểu sao em ấy lại có nhiều năng lượng như vậy để nói với chị, nhưng chị cũng không phiền.

Yu Jimin sẽ im lặng lắng nghe em nói, lâu lâu vẫn sẽ đáp lại em vài câu. Khi thấy hai người cùng chung sở thích hoặc hợp nhau. Kim Minjeong sẽ cười thật tươi giống như ánh dương nhỏ.

Yu Jimin cảm thấy việc có thêm một cái đuôi nhỏ bên cạnh cũng không tệ.

Đột nhiên Kim Minjeong dừng lại ngơ ngác nhìn chị, Yu Jimin chưa kịp hỏi em có chuyện gì thì giọng nói phấn khích của em đã vang lên.

"Chị đang cười kìa, lần đầu em thấy đó"

Chị cảm thấy buồn cười trước phản ứng của em.

"Tôi cười thì có gì lạ chứ?"

Kim Minjeong đột nhiên rất nghiêm túc mà nói với chị:"Đây là lần đầu tiên chị cười với em"

Yu Jimin không cảm thấy có gì khác biệt.

"Khác gì nhau chứ?"

"Đương nhiên là khác rồi, chị cười với người khác chứ đâu có cười với em"

Khi chị còn đang bận suy nghĩ về sự khác nhau giữa hai việc này thì giọng nói của em đã vang lên bên tai.

"Sau này chị sẽ cười với em nhiều hơn chứ?"

Yu Jimin nhìn sang em, ánh mắt long lanh nhìn chị cười với tràn đầy hi vọng.

Đương nhiên, chỉ là nụ cười thôi, chị sẽ không keo kiệt với em đâu.

Lời trong lòng này tất nhiên không nói ra, chỉ được thể hiện qua một từ mà thôi.

"Được"

_______

Sau hơn 2 tháng có sự hiện diện của Kim Minjeong trong cuộc sống của Yu Jimin, chị cảm thấy mình dường như quen với sự có mặt của em.

Có một ngày em bận rộn về đội văn nghệ không có thời gian đi gặp chị, hôm ấy không có ai đưa kẹo chanh cho chị cả. Cảm thấy lòng bàn tay có chút trống vắng, chị ngay lập tức đi mua một viên giống y hệt của em đưa.

Cầm cầm nắn nắn cả buổi thế nào cũng không giống mọi ngày, có chút buồn bực lại phải nhét nó vào túi áo. Yu Jimin nằm úp xuống bàn nhớ đến mỗi lần em đưa kẹo cho chị, mỗi tiết học đều là cầm trong tay viên kẹo chanh.

Thấy viên của mình mua không giống như viên kẹo của Kim Minjeong, Yu Jimin cũng không đụng đến nó nữa mà để yên trong túi áo.

Đến giờ ăn trưa, Yu Jimin nhìn chỗ ngồi đối diện trống rỗng, không có cô bé má lúm kia ngồi nói chuyện với chị cảm giác có chút trống vắng.

Chị nhìn đến Uchinaga Aeri bên cạnh đang ngồi ăn ngấu nghiến thì ngay lập tức quay đi. Dù sao bản thân cũng không có tâm trạng để nói chuyện với cô.

Mỗi lần ngồi ăn cùng nhau, em đều nói về ngày hôm đấy của em ấy như thế nào. Buồn hay vui, gặp được ai, có gì khó khăn,...Dù Yu Jimin không biết em nói ra để làm gì nhưng vẫn sẽ ngồi nghe em kể hết.

Kim Minjeong hôm qua ăn xong hỏi Yu Jimin một câu thế này.

"Thế còn ngày hôm nay của chị thế nào?"

Chị nghe em hỏi vậy đều không biết trả lời thế nào, cố gắng nhớ lại những điều mà em kể để trả lời em.

"Tôi..hôm nay đi học?"

Thấy chị dừng lại cũng không nói gì, em chỉ nhìn chị nhướng mày ý bảo chị nói tiếp đi.

"À ừ...thì đi học gặp Aeri"

Sau một hồi ấp a ấp úng, Yu Jimin vẻ mặt bất lực chịu thua. Chị thật sự không biết phải kể gì cho em nghe, tất cả đều chỉ những điều nhàm chán. Kim Minjeong thấy vậy cũng không tỏ thái độ khó chịu nào, mặt mà còn rất tươi cười nói với chị.

"Chị chỉ cần trả lời câu hỏi của em thôi"

Yu Jimin gật đầu rồi em mới nói tiếp.

"Hôm nay chị đi học có ai khen chị không?"

Yu Jimin cố gắng nhớ lại, rồi chậm chạp trả lời em.

"Có cô Kang khen tôi vẽ đẹp"

"Vậy điều đó có làm chị vui không?"

Chị cẩn thận suy nghĩ về câu hỏi của em. Thật lòng thì chị không quan tâm về việc có ai khen mình hay không. Nên lắc đầu trả lời câu hỏi câu em.

Kim Minjeong vẫn mặt không biến sắc mà tiếp tục hỏi chị.

"Hôm nay chị gặp những ai rồi?"

Lần này Yu Jimin trả lời nhanh hơn lần trước.

"Gặp được em"

Nghĩ gì đó rồi nói thêm một câu.

"Aeri và các bạn"

Kim Minjeong lần này nâng khóe miệng cao hơn chút, cười tươi hỏi tiếp.

"Chị có vui không?"

Chị cũng cười khi trả lời em.

"Ừm, phải vui chứ"

"Vậy lần sau chị phải tự kể nhé, em không dạy chị nữa đâu"

Chị miễn cưỡng gật đầu.

Yu Jimin thất thần nhớ lại đoạn hội thoại của hai người ngày hôm qua. Chị muốn kể cho em nghe nhưng bây giờ em không ở đây.

Không hiểu sao bây giờ chị muốn gặp em, nhưng gặp em rồi chị lại không biết phải nói gì và làm gì.

Yu Jimin cố gắng ăn cho xong phần cơm của mình rồi đi lên lớp ngồi, mặc kệ Uchinaga Aeri ở đấy vì bây giờ đã có người ngồi thế chỗ chị rồi.

Ngồi nhìn quyển sách trước mặt nhưng không thể tập trung nổi, đột nhiên chị lôi từ trong áo ra viên kẹo mình mua. Nhìn vỏ kẹo nhàu nát vì bị chị cầm nắn quá lâu, Yu Jimin bóc vỏ rồi cho kẹo vào miệng.

Ngay lập tức gương mặt của Yu Jimin điên cuồng nhăn nhó vì độ chua của viên kẹo làm cho. Cắn cho viên kẹo vỡ ra rồi nhai nuốt. Đây là lần thứ ba chị ăn kẹo chanh, chị vẫn không thích nó như lần đầu ăn. Đầu lưỡi lại liếm liếm mấy cái trong miệng, lần này lại không cảm thấy ngọt ngào như lần trước mà chỉ thấy vị chua.

Yu Jimin nhíu mày vo vỏ kẹo lại bỏ vào túi áo, có lẽ lần sau sẽ không tự mình mua kẹo chanh nữa. Vẫn nên để cô bé má lúm mua thì hơn, nếu em ấy không muốn mua thì chị cho tiền để em ấy mua cho mình.

Đến giờ tan học vẫn không thấy bóng dáng của Kim Minjeong đâu. Vì thế Yu Jimin đã đứng chờ em ở ngoài phòng đội văn nghệ theo lời của Uchinaga Aeri. Đứng dựa vào lan can, phòng này làm cách âm rất tốt nên chị không thể nghe thấy tiếng động ở bên trong nên chỉ có thể đứng nhìn bầu trời thay đổi màu sắc một cách nhanh chóng.

Tưởng tượng đến gương mặt bất ngờ của em khi nhìn thấy Yu Jimin đứng ngoài này chị đã thấy rất buồn cười.

Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, hàng chục học sinh ùa ra để chạy nhanh đi về. Tiếp theo đó là cô Park, tổ trưởng tổ văn nghệ. Yu Jimin cúi người chào cô, rồi sau đó là giọng nói bất ngờ từ đằng sau chị.

"Chị Jimin?"

Yu Jimin quay người lại thì giọng nói đấy đúng là của em. Gương mặt em đúng như những gì chị tưởng tượng, đầy bất ngờ nhưng có chút phấn khích.

Kim Minjeong khóa lại cửa phòng rồi nhanh chóng chạy lại phía Yu Jimin. Rồi sau đó hai người cùng bước ra khỏi cổng trường.

"Sao chị lại ở đây thế?"

Chị dùng vẻ mặt bình thản trả lời em:"Hôm nay không gặp được em nên mới tới đây"

Em lại tiếp tục bất ngờ rồi đỏ mặt nhìn chị.

"Gặp em làm gì ạ?"

Yu Jimin không nhìn em mà tiếp tục nói.

"Muốn kể cho em nghe hôm nay của tôi thế nào"

Kim Minjeong có chút phấn khích nắm lấy cánh tay của Yu Jimin.

"Chị kể cho em nghe đi"

Chị bây giờ mới chớp chớp nhìn em, chậm rãi nói:"Hôm nay gặp được em, tôi rất vui"

"Còn em thì sao, em có vui không?"

Kim Minjeong nghe được câu nói của chị thì ngơ ngác, nhìn chằm chằm Yu Jimin. Chị cũng không ngại mà nhận lấy ánh mắt của em. Mãi không thấy em trả lời, Yu Jimin cũng rất kiên nhẫn mà chờ em. Một hồi sau nữa mới nghe được thấy giọng nói tươi sáng của em.

"Ừm, em rất vui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro