3.Ổ khoá cứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.Dùng sự dịu dàng làm chìa khoá để mở ổ khoá cứng

"Kiểu chị ấy thích là dịu dàng hả?"

Kim Minjeong cười một tiếng rồi giải thích.

"Thật ra lúc đầu chị không biết, sau này chị Jimin mới nói chị ấy thích người dịu dàng giống mẹ của chị ấy"

Ning Yizhuo cười lớn sau đó vỗ bàn một cái mạnh, lấy lại bình tĩnh rồi nói.

"May là chị Aeri không có yêu cầu về hình mẫu, nếu không thì em cũng không có cơ hội"

Em cười rồi nâng cốc cà phê nóng đưa lên miệng, đưa mắt nhìn những bông tuyết đang rơi ở ngoài.

____________

Hết thu rồi tới đông, trời thu vốn đã lạnh giờ còn lạnh hơn.

Nhưng Yu Jimin không quan tâm mà vẫn đều đặn tới trường sớm mỗi ngày, chỉ là trên người có thêm chiếc áo măng tô dày. Mỗi ngày đều rất vội vàng mà tới trường.

Đi đến trường, chị tới lớp khi vẫn chưa còn ai trong lớp. Ngồi vào bàn và cởi chiếc áo dày ra rồi lấy điện thoại từ trong áo ra, mở đoạn tin nhắn của mình và Kim Minjeong lên. Yu Jimin nhanh chóng nhập tin nhắn vào thanh soạn tin.

"Em đến trường chưa?"

Rất nhanh chóng nhận lại được phản hồi của em:"Em sắp trên dường đến trường rồi, sao thế chị?"

Chị mím môi ngập ngừng gõ đi gõ lại mấy lần dòng tin nhắn, nhưng vẫn quyết định gửi đi một tin nhắn.

"Muốn tìm em chơi một chút, có được không?"

Đầu dây bên kia lần này không còn trả lời ngay như lần trước nữa, em vẫn chưa xem tin nhắn. Không nhận được phản hồi từ em khiến chị có chút bồn chồn, nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn của hai người.

"Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy?"

Yu Jimin giật mình vì tiếng nói từ trên đỉnh đầu, vừa úp mặt điện thoại xuống vừa ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra là Uchinaga Aeri, chị có chút bất lực mà thở ra một hơi rồi nói.

"Cậu làm mình giật mình đó"

Cô vừa đi vào chỗ bên cạnh Yu Jimin vừa huýt sáo, rất vui vẻ vì trêu chọc được chị.

"Không phải cậu đang làm chuyện xấu nên mới giật mình sao?"

Yu Jimin nheo mắt nhìn cô, chưa kịp mở miệng nói thì chiếc điện thoại trong tay chị rung lên. Vội vàng cầm điện thoại lên xem, Kim Minjeong đã trả lời tin nhắn của chị.

"Đợi em, em tới ngay đây"

Uchinaga Aeri thấy Yu Jimin vừa bộ mặt nhăn nhó nhìn cô ngay lập tức chuyển sang vui vẻ làm cô tò mò. Tất nhiên phải hỏi chị một câu.

"Tin nhắn của ai mà làm cậu vui quá vậy?"

Yu Jimin không trả lời câu hỏi của cô mà đứng dậy và cất điện thoại vào áo, vui vẻ mà nó với cô.

"Hôm nay tha cho cậu, mình đi trước đây"

Nói xong liền đi một mạch ra khỏi lớp, cô nhìn theo bóng lưng của chị mà lẩm bẩm rồi lắc đầu đứng dậy đi ra ngoài.

"Minjeong nhắn thì cứ nói là Minjeong nhắn, giấu cái gì không biết"

Yu Jimin chạy vội xuống sân trường rồi ra tới cổng, chạy xuống rồi mới nhớ bản thân quên không mặc áo măng tô. Chị cũng không quan tâm mà đứng ở cổng chờ em, trên người chỉ có bộ đồng phục làm chị có chút lạnh, hắt hơi mấy cái liên tục.

Chị còn đang nhắm mắt dụi mấy cái vào mũi của mình cho đỡ chua xót do hắt hơi thì từ đâu có một vật mềm mại dần quấn quanh cổ của chị.

Giật mình mở mắt vội muốn dùng tay kéo vật đó ra thì giọng nói dịu dàng của Kim Minjeong đã vang lên.

"Chị đứng yên một chút để em đeo khăn cho"

Yu Jimin bất ngờ khi em đang nhón chân lên để đeo khăn vào cổ của mình. Mùi hương dịu nhẹ từ em và nước xả vải thơm xộc thẳng vào mũi chị. Cho đến khi Kim Minjeong rời ra một chút Yu Jimin chớp chớp mắt mình mấy lần rồi mới hoàn hồn, nhanh chóng nói.

"Không cần đâu, em cứ dùng khăn của mình đi"

Rồi vội vàng lấy tay muốn cởi chiếc khăn màu trắng của em ra. Kim Minjeong nhẹ nhàng nắm lấy hai tay của chị rồi cười nói.

"Chị không đeo nữa có lẽ sẽ biến thành Bo đấy"

Yu Jimin ngại ngùng xoa xoa cái mũi, ngập ngừng hỏi em.

"Thế còn em?Em không thấy lạnh sao?"

Nghe chị nói, em mở cặp mình ra rồi lấy từ trong đó một chiếc khăn choàng màu trắng khác giống y hệt cái chị đang dùng.

"Lần trước thấy chị sụt sịt mãi nên em mang theo hai cái luôn"

Đeo lên cổ của mình rồi nói với chị:"Đeo thế này, chị không ngại chứ?"

Yu Jimin nghe được câu hỏi của em thì ngớ người ra, không hiểu ý của em là gì nhưng vẫn nhanh chóng trả lời:"Không ngại"

Kim Minjeong vui vẻ cười rồi nắm lấy cánh tay chị:"Vậy mình đi thôi"

Chị không nói gì để cho em nắm rồi cùng em lên lớp cất cặp. Trên đường hai người đi đến lớp của Kim Minjeong, không hiểu sao mọi người cứ bất ngờ khi nhìn thấy hai người nhưng Yu Jimin mặc kệ không quan tâm.

Sau đó hai người đi dạo xung quanh trường, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên Kim Minjeong hỏi chị một câu.

"Chị Jimin đã từng ngắm tuyết đầu mùa cùng ai chưa?"

Yu Jimin mím môi nhớ lại những lần tuyết đầu mùa trước kia, suy nghĩ rồi trả lời Kim Minjeong.

"Trước kia tôi từng đi xem tuyết rơi cùng ba mẹ nhưng không chú ý lắm"

Có vẻ như Kim Minjeong vẫn chưa nhận được câu trả lời mình muốn nghe nên tiếp tục hỏi.

"Ngoài ba mẹ ra chị từng ngắm cùng ai chưa?"

"Hình như là chưa, hầu như mỗi lần tuyết đầu mùa rơi tôi đều đang ngủ"

Nghe Yu Jimin nói vậy thì em bật cười có vẻ đã hài lòng với câu trả lời mình muốn, chị cũng vừa cười vừa nói tiếp với em.

"Tôi rất thích ngủ khi trời lạnh, cảm giác bản thân rất lười biếng"

Sau đó chị nghe thấy giọng nói nhỏ của em bên tai, nhẹ nói.

"Vậy chị có muốn cùng em ngắm tuyết đầu mùa không?"

Yu Jimin đương nhiên sẽ không từ chối em, gật đầu một cái.

Nhận được cái gật đầu của chị, má lúm nhỏ của em lại xuất hiện.

____________

Đến giờ vào học, hai người tạm biệt nhau đi về lớp. Trên đường về lớp mọi người vẫn đang không ngừng bàn tán về điều gì đó mà chị không biết.

Vừa về đến cửa lớp thì Yu Jimin đã bị ánh mắt của mọi người dõi theo. Dù có không quan tâm đi nữa nhưng việc bị nhìn với số lượng khủng thế này làm chị có chút ngượng ngùng.

Ngồi vào bên cạnh Uchinaga Aeri, còn chưa kịp hỏi cô vì sao mọi người lại nhìn mình như vậy thì cô đã đặt tay lên vai chị.

Cô hùng hổ nói:"Jimin à, tại sao cậu hẹn hò mà không nói với mình"

Yu Jimin nhíu mày nhìn cô, dường như không hiểu cô nói gì:"Hẹn hò?"

Thấy vậy Uchinaga Aeri liền đưa điện thoại cho chị xem.

"Nhìn đi, trên diễn đàn của trường toàn là bóng dáng của cậu và Minjeong đó"

Yu Jimin cầm lấy điện thoại của cô đọc bài viết trên diễn đàn.

Toutou:[Nay tôi thấy Yu Jimin lớp 12A2 với Kim Minjeong đội văn nghệ dùng khăn choàng đôi phải không?Còn cùng nhau đi dạo khắp trường nữa, trông nói chuyện vui vẻ lắm. Bộ họ hẹn hò cùng nhau sao?]

Ở dưới bài viết cũng có vô số những bình luận của mọi người.

yojji:[Lúc tôi thấy hai người họ dùng khăn choàng đôi cùng nhau đi lên lớp 11A1 trái tim tôi đã thật sự tan vỡ]
->hongbi:[Kim Minjeong còn nắm tay Yu Jimin nữa hay sao ấy]
>yojji:[Đừng nói nữa, tôi không muốn trái tim mình thêm tan nát!]

jw109:[Hình như thế, thấy hai người như hình với bóng luôn mà]

couplenaocungship:[Hai người họ trông đẹp đôi quá, tôi muốn chèo hai người]
->okekeke:[Ừm, nhìn tên bạn tôi biết rồi]

eunheelu:[Vậy là Minjeong có bạn gái rồi hả?Mình còn đang định đợi đến lễ hội âm nhạc để tỏ tình]

thichmacdodep:[Có ai biết khăn choàng họ mua ở đâu không?Trông đẹp quá!]
->thichhongchuyen:[Tính mặc đồ ba với hai người họ luôn hả?]
->thichmacdodep:[Làm tiểu tam cũng được!]

nguoikhotinh:[Bộ theo dõi người ta hay sao?Mà chuyện người ta liên quan gì đến mấy người?]

Yu Jimin bất lực nhìn tin đồn giữa hai người đang được mọi người lan tuyền khắp trường. Thảo nào hôm nay cứ thấy mọi người vừa nhìn mình và em xì xào cái gì đó.

Bất lực trả lại điện thoại cho Uchinaga Aeri, thở dài rồi vuốt mặt một cái. Chưa kịp giải thích gì với cô thì cô đã giơ ngón tay đặt lên môi chị, lắc đầu nhìn Yu Jimin ra vẻ mình đã hiểu không cần chị giải thích gì thêm.

Yu Jimin nhíu mày tỏ vẻ chán ghét mà hất tay cô ra, hừ lạnh một cái rồi quay đi. Còn cô bên cạnh thì cười ha hả, bộ dáng không thể kiềm chế được.

Yu Jimin khổ não mà suy nghĩ, lo lắng không biết tin đồn này có khiến em cảm thấy khó chịu hay không. Muốn lấy điện thoại nhắn tin cho Kim Minjeong nhưng giáo viên đã vào lớp, chị chỉ có thể ngậm ngùi cất máy vào cặp.

Một lúc sau, Yu Jimin nhớ lại lời nói của Kim Minjeong lúc nãy. Dường như đã hiểu ra gì đó mà cúi đầu xuống nắm chặt cây bút trong tay.

Còn Uchinaga Aeri ngồi bên cạnh chị thì thấy khó hiểu. Người vừa một giây trước còn đang nhìn giáo viên suy nghĩ gì đó trông có vẻ rất nghiêm túc, giống như đang chăm chú nghe giảng giây sau lại cúi đầu xuống lộ ra đôi tai và chiếc cỏ đỏ bừng. Tay còn có vẻ hơi run rẩy.

Uchinaga Aeri sợ Yu Jimin bị cảm đến mức độ sắp ngất đến nơi liền đặt tay lên trán chị. Nhưng chưa chạm đến trán chị thì đã bị chị đè tay xuống bàn, mắt chớp chớp hơi nghiến hàm mà nhìn cô.

Cô cũng biết ý mà cười hì hì rụt tay mình lại, Yu Jimin lại cúi đầu xuống bàn. Nhưng lần này lại lấy tay chống lên bàn che đi nơi đang đỏ bừng trên cơ thể. Trong mắt không dấu được vẻ ngại ngùng, đôi môi mím chặt.

__________

Ở công viên gần trường học, có hai người ngồi trên ghế đã được vài giờ đồng hồ.

Sau khi Kim Minjeong nói muốn cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, Yu Jimin đã đợi tuyết rơi mỗi ngày. Lúc đầu chị không đồng ý cho em đợi cùng mình, nhưng em nhất quyết muốn đợi cùng chị nên mỗi ngày hai người đều ngồi ở công viên đợi tới tối.

Đột nhiên Yu Jimin nghĩ tới trường hợp tuyết sẽ rơi vào lúc hai người không ở bên cạnh nhau, vậy có nghĩa là hai người đã bỏ lỡ khoảnh khắc ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau.

Xoa xoa hai tay vào nhau, Yu Jimin mím môi lo lắng hỏi em:"Nếu bọn mình bỏ lỡ tuyết đầu mùa thì sao?"

Kim Minjeong vẻ mặt dịu dàng quay sang trấn an sự lo lắng của chị:"Không sao đâu, nếu lần này không thể cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau ngắm tuyết hết mùa đông này"

Yu Jimin ngắm nhìn nụ cười của em, chị không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc cả hai đứng dưới bầu trời tuyết đầu tiên của mùa đông. Chị muốn nhìn thấy nụ cười của em vào lúc hai người cùng nhau chơi đùa với tuyết đầu mùa.

Chị không nói gì mà lại cúi đầu xuống nhìn mặt đất, cả hai im lặng một hồi lâu. Khi Yu Jimin đang muốn quay sang nói với em điều gì đó, giọng nói tươi sáng của Kim Minjeong vang lên xóa tan không gian im lặng.

Em quay sang nhìn chị, nét mặt vui vẻ nói:"Jimin, tuyết rơi rồi"

Sau đó đứng lên đi khỏi chiếc ghế gỗ ngẩng đầu lên ngắm nhìn những bông tuyết trắng đang từ trên bầu trời tối dần dần rơi xuống. Em giơ tay ra để đón lấy những hạt tuyết đầu tiên, Yu Jimin lại gần em để cùng đón lấy chúng. Khoảnh khắc hai bàn tay gần kề, Kim Minjeong ôn nhu chạm mắt với chị, trong mắt không giấu được vui vẻ, khoé môi cong lên thành cung độ vui vẻ.

Những hạt tuyết trắng dần dần nhẹ nhàng dừng lại trên chiếc áo măng tô của Yu Jimin. Chúng đã về đích sớm hơn những hạt tuyết khác bên cạnh chị, giống như em đã dịu dàng mà nhanh chóng chạm tới nơi cứng rắn nhất trong trái tim Yu Jimin. Nơi mà chưa từng có ai chạm tới.

Hai người sau đó cùng nhìn nhau cười, cùng nhau chơi đùa với tuyết.

Rất nhiều năm về sau, dù cho Yu Jimin và Kim Minjeong có xa cách nhau vạn dặm, hay không cùng khung giờ, hay không thể cùng nhau đón tuyết đầu mùa. Họ đều sẽ cùng nhau ngắm hết ngày tuyết rơi còn lại của mùa đông.

_______________

-Ngoại truyện-

Hôm sau, Yu Jimin vừa đi dạo cùng Kim Minjeong về lớp thì Uchinaga Aeri nhảy từ đâu ra trước mặt chị ra vẻ tò mò hỏi.

"Tại sao hôm qua cậu lại cùng Kim Minjeong ngắm tuyết đầu mùa?"

Yu Jimin không trả lời câu hỏi của chị mà nhíu mày hỏi ngược lại cô.

"Cậu theo dõi tụi mình đấy à?"

Cô hừ lạnh một cái rồi trả lời:"Mình không có thời gian rảnh để theo dõi hai người đâu, đột nhiên mình đi ngang qua thấy hai người đang chơi ném tuyết ở công viên thôi"

Chị gật gật đầu rồi bước thẳng về chỗ của mình, vẫn chưa nhận được câu trả lời nên cô đi theo.

Tiếp tục hỏi thêm:"Không phải hôm trước mình rủ đi ngắm tuyết thì cậu bảo lười muốn đi ngủ à?"

Chị vừa lật sách vừa vẻ bình thản trả lời:"Biết bao giờ tuyết mới rơi mà để ngắm chứ?"

"Vậy sao cậu ngắm tuyết đầu mùa cùng em ấy?"

Yu Jimin vẫn bình thản trả lời:"Vì em ấy muốn"

Uchinaga Aeri người biết hết tất cả nghe được câu trả lời của Yu Jimin liền mím môi nheo mắt nhìn chị. Lắc đầu chép chép miếng mấy cái rồi thở dài nói.

"Cậu bây giờ là trọng sắc khinh bạn rồi Yu Jimin"

Yu Jimin dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, còn cô lại vỗ vào vai chị nói.

"Không sao đâu, mình hiểu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro