Ngày 13: Ở lại nhà của Yu Jimin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nấu xong rồi này"
"Em không ăn mà"
Kể từ ban nãy đến giờ em vẫn ngồi ngay vị trí cũ thậm chí sau khi tắm xong em vẫn ngồi ngay vị trí đó.
"Em định không ăn thật sao? Chị đã phải vất vả lắm đấy"
"Chị ăn một mình đi"
"Đừng giận chị mà, chị không cố ý nói sự thật đâu"
Nói xong câu đấy thì em quay sang nhìn tôi với đôi mắt sắc bén nó như đang cứa vào da thịt tôi vậy, tôi thấy rợn người.
"Em ngủ đây"- em nằm ngay chiếc sofa mà nói.
"Ít nhất cũng lên giường đi chứ"
Tôi không nghĩ em lại để ý từng chút một rồi giận tôi như vậy nhưng mà có phải là tôi nói đúng không? Tôi chỉ sợ sau này em phải bỏ nhiều tiền để chỉnh xương thôi mà.
Em thậm chí chẳng trả lời tôi mà nằm lì ở đó.
"Chị xin lỗi"- tôi hi vọng xin lỗi sẽ khiến em bớt giận.
"Sao chị lại xin lỗi?"
"Vì em giận chị"
"Chị biết em giận chị vì điều gì chứ?"
"Vì lúc nãy chị nói câu có ý bảo em không cao"- tôi định nói là em lùn hay em thấp hoặc bé gì đó nhưng tôi nghĩ em nhạy cảm với mấy từ đó nên đành nói như trên.
"Vì chị cao hơn thôi chứ em không hề bé đâu nhé"- em rời khỏi sofa bước vào bếp.
"Chị hiểu rồi"- tôi cũng bước theo sau.

Chúng tôi ăn bữa tối như những người bình thường rồi trở về chiếc sofa ban nãy.
"Thật ra em định giận chị lâu hơn nữa như bụng em thì không chịu nó cứ gào thét mãi thôi"
"Cảm ơn bụng em nhé"- tôi nghĩ mình bắt đầu nói vớ vẩn.
Minjeong bật cười rồi nhìn tôi "Chị hài hước thật đó"
Đây là lần đầu tiên tôi được nhận xét là hài hước, tôi thấy lạ nhưng thôi cũng cười đáp lại em ấy.
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện
"Sở thích của chị là gì nhỉ?"
"Chắc có lẽ là nghe nhạc đó, chị cũng không rõ"- vốn dĩ đời tôi luôn mơ hồ như vậy mà.
"Vậy hình mẫu lí tưởng của chị là ai?"
"Minjeong"- tôi nói ngay mà không cần phải nghĩ.
"Không không, em hỏi trong những người nổi tiếng cơ"
"Hmm nếu người nổi tiếng thì chị không biết"
"Ể! Em mà là hình mẫu lí tưởng của chị á?"- em hét lớn lên làm tôi giật mình.
"Có gì lạ khi người đó là em hả?" - tôi muốn hiểu lí do vì sao em lại hét lên như vậy.
"Vì em thấy khó hiểu, em chẳng thể hiểu vì sao đó có thể là em nữa"
"Vì em trông như này, rồi như này rất hợp với chị"- tôi đưa tay ra để diễn tả em theo chiều dọc và chiều ngang. Có lẽ điều tôi làm trông khá khó hiểu và kì lạ.
"Ý chị là cơ thể của em hợp với chị đó hả?"
"Um, vì em không cao bằng chị nên đi gần em thì chị có cảm giác mình sẽ bảo vệ được em mặc dù chị không mạnh cho lắm"
"Nhưng nghĩ lại em mới 16 tuổi nên chị cũng đang thấy lo đây, có khi em cao lên rồi lệch ra khỏi hình mẫu của chị mất"- tôi nói đùa vì ban nãy lỡ nhắc đến chiều cao, tôi sợ em giận lắm rồi.
"Em nghĩ chắc không có chuyện đó xảy ra đâu"
Tâm trạng của em dường như đang tuột dần, thôi thì tôi không nhắc đến chiều cao nữa.

Sau bữa ăn, bọn tôi nằm lên chiếc giường trong một căn phòng không một ánh đèn, căn phòng này không có ánh sáng là do gợi ý của Minjeong, em ấy muốn như vậy thì tôi cũng không ý kiến. Tôi và em không nói gì, trong căn phòng lúc bấy giờ âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy đó là tiếng của điều hoà và hơi thở chầm chậm của em nếu ở đây không có em thì tôi sẽ cô đơn đến mức nào nhỉ? Quanh năm suốt tháng làm gì cũng một mình kiến tôi tò mò làm sao mình có thể tồn tại trong cái cuộc đời tẻ nhạt này đến bây giờ. Nhưng cũng cảm ơn bản thân vì vẫn còn ở đây đến lúc này chính vì vậy mà tôi mới có thể nằm kế bên Minjeong như lúc này.
"Vì sao em muốn một căn phòng không ánh đèn?"- thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình tôi hỏi.
"Như vậy em sẽ không thể thấy mặt chị mà có thể dùng 100% công suất của tai để lắng nghe thật kĩ giọng nói của chị và một ngày nào đó em cũng sẽ dùng đôi mắt của mình để ngắm chị như cách em nghe giọng chị, em muốn dùng tất cả giác quan của mình để cảm nhận chị để em có thể khắc ghi từng chi tiết một về Yu Jimin"
Trong bóng tối tay tôi nắm lấy tay của em "Chị cũng sẽ khắc ghi thật sâu em vào đầu, nên trước khi chị hoàn thành việc đó em không được đi đâu cả"- tay tôi siết chặt hơn. Tất cả mối quan hệ của tôi trước đây đều chẳng đi đến đâu, gia đình, bạn bè đều không có kết cục đẹp đẽ nào nên tôi không muốn mình và em cũng thành ra như vậy.
Bàn tay đang bị tôi siết chặt đang nhẹ nhàng xoa tay tôi "Em sẽ không đi đâu" - đó là câu trả lời mà tôi nhận được từ em.
Tôi giật mình rồi buông tay em ra.
"Chị xin lỗi chắc em đau lắm, chị nắm chặt đến thế cơ mà"
"Ngốc thật"- em cười rồi nắm lấy tay tôi "em thấy hơi đau đó nhưng nếu chúng ta đi ngủ trông tình trạng như này thì có lẽ em sẽ có thể tha thứ cho chị"
Để được tha thứ thì tôi chỉ biết làm theo những gì em nói.

Nhưng bình tĩnh rồi thì tôi mới thấy thật khó hiểu, tại sao trong bóng tối như bọn tôi có thể dễ dàng tìm thấy tay của nhau như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro