Ngày 13: Ở lại nhà của Yu Jimin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy ngày một gần thêm, hôm nay là ngày chính thức quyết định em có sang nhà tôi hay là không. Dù tôi nghĩ mình biết trước kết quả thậm chí hôm qua ngay khi tôi trở về nhà sau khi đưa em về, tôi đặt cặp lên bàn rồi đi vội ra siêu thị mua thêm một ít đồ mà tôi nghĩ là mình và em sẽ cần. Tôi mua một ít đồ ăn vặt đa số là những món mà trước đây em đã từng nhờ tôi mua phần còn lại thì tôi dựa vào màu sắc và hoạ tiết của bao bì vì tôi không hay ăn mấy thứ như này nên tôi nghĩ bao bì đẹp sẽ mang theo một chất lượng tốt. Tiếp theo tôi chuẩn bị bữa chính, cả tôi và em đều biết nấu ăn nên tôi chỉ mua nguyên liệu mà chẳng cần quan tâm đến việc mình sẽ nấu gì. Tôi cũng dọn nhà sạch sẽ dù vốn dĩ tôi chẳng bao giờ để ngôi nhà của mình trở nên bừa bộn. Tôi làm mọi thứ đó vì mong em sẽ được vui, cảm thấy thoải mái khi bên cạnh tôi.

Tạm ngưng nói về chuyện hôm qua, tôi bước đến cổng trường thì em đã chờ sẵn ở đó.
"Em mang theo cả đồ luôn rồi này"- em nhấc túi đồ lên.
"Em có vẻ tự tin quá nhỉ?"
"Đương nhiên, em không thất bại được đâu"
Tôi mong là vậy vì nếu em làm được thì tôi và em đều cùng có lợi, tôi nghĩ vậy.
"Hẹn gặp lại chị vào giờ nghỉ trưa nhé"
"Gặp sau nhé"- nói rồi tôi và em ai về lớp của người nấy.

Buổi học hôm nay trôi thật chậm, kiến thức cũng chẳng thú vị, tôi muốn nghỉ trưa. Không thật ra ý tôi là tôi muốn gặp em ngay lúc này. Chỉ là đột nhiên bây giờ mọi ngóc ngách trong đầu tôi bây giờ đều được lắp đầy bởi hình bóng của Kim Minjeong. Tôi nghĩ chắc nó là tình yêu nhưng nói yêu thì có lẽ hơi xa vời.

Rồi cũng đến giờ nghỉ trưa, tôi chủ động đi thật nhanh đến chỗ bọn tôi gặp nhau thường ngày, khác với mọi hôm hôm nay tôi đến sớm hơn em. Một lát sau em bước đến với khuôn mặt rạng rỡ:
"Tan học phải đợi em ngay cổng trường"
Nghe trông có vẻ giống như tôi đang bị một tên đầu gấu nào đó hẹn để bắt nạt vậy nhưng đó là chuyện thường lệ mà? không phải hôm nào tôi cũng đợi em hay sao?
"Được thôi"- tuy nghĩ hơi nhiều nhưng tôi không thể nói nhiều như vậy được đâu.
"Hôm nay em đã...."- em kể cho tôi nghe chiến tích của mình.
Cứ như vậy cho đến hết giờ nghỉ trưa.

Tan học tôi đợi em ở ngay cổng trường
"Đi thôi"- em khoác tay tôi.
"Vậy chúng ta đi đâu em nhỉ?"- tôi không biết liệu buổi chiều em có làm tốt hay không.
"Nhà của chị"- Minjeong chỉ tay về hướng nhà tôi.
Bán tin bán nghi nhưng tôi không gặng hỏi thêm vì chính tôi cũng không muốn em thất bại.

Đến nhà em phóng ngay lên giường mà nằm
"Em thích cảm giác này nhất là khi nằm trên chiếc giường tràn ngập mùi hương của chị"- em lấy chăn đắp lên người.
"Đưa đồ đây, cứ nói linh tinh mãi"- tôi thấy hơi ngại vì những lời ban nãy.
Em bật dậy rồi tháo chiếc cúc đầu tiên, rồi đến chiếc thứ hai tôi vội đi đến nắm tay em lại rồi gài cúc lại như ban đầu. Chẳng biết em đang nghĩ gì? sao lại làm như vậy?
"Ể? Sao chị bảo em là đưa đồ cho chị mà?"- em nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Ý chị là cái balo kia kìa"- tôi chỉ tay vào nó.
"Em cứ tưởng chị bảo em cởi đồ ra"- câu nói ngây thơ vô cùng của Kim Minjeong.
"Chị kêu em cởi đồ để làm gì cơ chứ?"- thời tiết se se lạnh nhưng tôi cảm thấy nóng, làm ơn đừng nói như vậy mà Minjeong.
"Để giặt cho quần áo của em có mùi như của chị, em nghĩ vậy"
"Chị không làm vậy đâu"- ai đời lại làm chuyện như vậy chứ.
"Chị không làm vậy cũng được nhưng mà chị đi xuống được chưa ạ? Em thấy hơi mỏi"
Vì ban nãy hoảng quá nên tôi lỡ ngồi lên đùi của em mất, tôi vội vàng bước xuống
"Chị đi chuẩn bị buổi tối đây"- hôm nay tôi làm nhiều điều xấu hổ quá nhỉ?
"Chị giận em à?"- em đi ngay phía sau.
"Không"
"Thế sao chị trả lời là không?"
"Vì không có giận"- biểu hiện của em ấy khá dễ thương nên tôi muốn châm chọc chút ít.
"Rõ ràng là chị đang giận em mà"
"Không có"
"Chị có giận"
"Đi theo em"- em nắm tay tôi ra khỏi bếp.
Minjeong ngồi lên chiếc sofa rồi vỗ nhẹ vào đùi:
"Chị ngồi lên đi"
Tôi không nhịn nổi mà bật cười
"yahhh, chị cười gì chứ?"
"Chị không giận em mấy chuyện cỏn con vậy đâu"- tôi xoa đầu em.
"Em không biết nhưng chị phải ngồi lên đây"- em ấy vẫn kiên quyết muốn vậy.
Mặc dù có hơi ngại nhưng thôi đành vậy tôi không mong mình sẽ bị giận đâu:
"Như vậy được chứ?"
"Chị phải xoay mặt vào mới phải"
Tôi cũng nghe theo mà xoay người lại.
"Nhìn chị theo góc nào cũng tuyệt"
"Nhưng góc này không ổn cho cổ em lắm nhỉ?"- tôi nói.
"Đủ rồi chị xuống đi"- em ấy đổi hẳn tone giọng.
Tôi chẳng hiểu vì sao, tôi chỉ nói sự thật thôi mà, tôi nói cũng chỉ vì quan tâm đến sức khoẻ em thôi, chỉnh đốt sống cổ cũng khá đắt đấy.
"Vậy chị đi nấu buổi tối đây, em muốn ăn gì?"- tôi bước xuống.
"Em không ăn"
Khỏi phải bàn, kiểu trả lời này thì chắc chắn đang giận rồi nhưng mà tôi đâu có nhiều lời để mà vỗ về em đành nấu thật ngon để chuộc lỗi.
"Vậy chị nấu đây"
"À em có thể tắm trước khi ăn tối đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro