Ngày 12 - mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày thứ 11 tôi bất đầu xem một ngày đi học là một ngày để tôi theo đuổi em, dù là trong âm thầm nhưng tôi mong thứ mà tôi thể hiện ra nó sẽ đến được với em.
Giống như trước đây, chúng tôi gặp nhau vào giờ ăn trưa, cùng nhau ăn cùng nhau nói.
"Bài tập em xong hết rồi chứ?"
"Còn một ít, nhưng mà thôi đừng nhắc đến nó nữa"
Với cái thái độ và cách nói đó thì tôi cũng đủ hiểu là em lại gặp chuyện gì đó với đống bài tập nữa rồi.
"Chuyện là như nào em nhỉ?"
"Thì em chỉ thiếu khoảng 3 4 bài gì thôi nhưng cô bắt em chép lại toàn bộ quyển bài tập"
Nếu như em là một người nào đó thì tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy bình thường với cách mà cô phạt em, vì em sai nên em phải chịu nhưng đây là em - người mà tôi thích - nên tôi cũng thấy xót.
"Chắc em đã lười làm bài tập lắm nhỉ?"
"Em chỉ làm bài tập mỗi khi buồn thôi tiếc là dạo này em vui lắm"
"Chị cảm thấy mừng vì em không buồn gì đó nhưng em vẫn phải làm bài tập chứ"
"Em không có hứng thú với bài tập đâu"
"Nhưng nếu được gì đó để thưởng thì em sẽ nghĩ lại"
Tôi không tiếc bất cứ thứ gì với em cả nên nếu em muốn thì được thôi.
"Em làm tốt hết việc mà một học sinh ngoan nên làm thì em muốn gì chị cũng sẽ đáp ứng"- tôi muốn vậy chỉ vì không muốn em bị phạt.
"Thế em có được ở lại nhà chị vào cuối tuần chứ?"
"Ở lại á?"- được hay không nhỉ? tôi hoàn toàn ổn với việc đó nhưng tôi nghĩ mình sẽ không thể nào mà chợp mắt được khi em đang ở cùng, không phải vì tôi sợ em sẽ quậy phá hay gì đâu mà chính là vì tôi, vì cái cảm giác mà được ở bên người mình thích cùng với đó là nhiều tí ngại ngùng.
"Được không ạ?"- em nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh.
Tôi biết chắc chắn bây giờ tôi chẳng còn đường lui tôi không còn cách để mà từ chối nữa, cùng lắm thì mất ngủ dù sao cũng là cuối tuần mà.
"Nếu em làm được thì được"
"Chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi là đến cuối tuần rồi, em chỉ cần ngoan trong 2 ngày là được rồi chứ gì"
Ơ, tôi không hề nghĩ như vậy, tôi cứ ngỡ là tuần sau mới bắt đầu cơ.
Tôi bất ngờ mà không nói gì.
"Em nói không đúng sao?"
"Đúng đúng, em nói đúng"
Tiếng chuông cũng bắt đầu reo lên. Tôi tạm biệt em rồi về lớp.
Cứ mỗi lúc mà đầu óc tôi được thảnh thơi thì thứ duy nhất mà tôi nghĩ đến là chuyện cuối tuần, mặc kệ là em có thật sự ngoan để ở lại nhà tôi hay không tôi cần phải chuẩn bị thật kĩ. Thậm chí tôi còn định mua hẵn một cái giường to vì giường của tôi chật lắm nhưng nếu nằm cùng thì tôi sẽ biến không khí trở nên ngượng ngùng mất.
"Jimin"- giáo viên gọi tôi. Tôi thì đâu nghe mà thả hồn bay khắp nơi.
"Yu Jimin, em có nghe tôi gọi không?"
Lúc này tôi mới quay lại với hiện thực. Tôi đứng dậy, giáo viên đặt ra hàng loạt câu hỏi liên quan đến bài học may mắn là tôi đã chuẩn bị bài trước nên có thể thoát được lần này. Giờ thì tôi hiểu vì sao bố mẹ tôi không mong là tôi sẽ dính líu đến tình yêu khi còn là học sinh rồi.

Tan học, trời lúc này bất chợt đổ cơn mưa và tôi không mang theo ô, thời tiết càng ngày càng thất thường thật khó cho tôi để chuẩn bị chu đáo mọi thứ nên tôi ghét những cơn mưa bất chợt như này, nó làm tôi ướt, làm tôi mệt, khiến tôi khó chịu, tôi chẳng thấy mình được lợi ích gì khi mưa đổ xuống và đó là lì do mà tôi cực kì ghét mưa.
"Chị có muốn đi cùng không?"- Minjeong cầm trên tay chiếc ô hất vai vào người tôi rồi nói.
Nhìn thấy Minjeong cùng với chiếc ô khiến tôi nhớ lại trước đây cũng từng có một lần như này, dù có ô nhưng cả tôi và Minjeong đều ướt sũng.
"Chị không nghĩ che ô chung với em là một lựa chọn tuyệt vời đâu"
"Lần trước là do chị mà"- em cũng hiểu ý tôi muốn nói gì.
"Vâng, là do chị"
"Chỉ cần chị không làm gì ngốc nghếch một xíu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Em về trước đi, chị muốn ở lại thêm một lát"- thật ra là tôi không hề muốn vậy nhưng tôi biết em sẽ không để tôi bị ướt và tôi cũng như em tôi không muốn em bị ướt nên tôi chọn cách ở lại.
"Vậy em cũng sẽ ở lại"- em gập chiếc ô lại.
"Nhưng mà..."
"Em muốn ở lại, chị xem đi trong trường chỉ còn vài ba người thôi chị sẽ cảm thấy cô đơn lắm đó"
Trước khi em xuất hiện thì thế giới của tôi luôn như vậy, dù xung quanh có đầy rẫy người bao vây thì tôi vẫn cảm thấy trống vắng và cô đơn thôi. Nhưng đột nhiên em xuất hiện khiến tôi không còn chịu đựng được cảm giác không có em bên cạnh.
"Nếu em muốn thì ở lại cũng được"- thật tuyệt vời khi em đã chọn ở lại cùng tôi nhưng bày ra vẻ phấn khích không phải là cách mà tôi sống.

Tôi và em ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những giọt mưa đang rơi.
"Chị có muốn chạm vào mấy hạt mưa đó không?"
"Không, chị ghét mưa"- tôi ghét sự ẩm ướt mà mưa đem lại.
"Tiếc thế, em thì thích mưa, cảm giác đi dưới mưa giống như đang được những giọt nước ôm lấy mình vậy"- em ngước nhìn lên cao.
Tôi bật cười vì câu nói của em, nghe ngây thơ và hồn nhiên lắm cũng rất lãng mạn nữa.
"Nè đừng cười em như vậy chứ"- em đẩy tôi.
"Có cách nào để biến thành giọt nước không nhỉ?"- tôi chỉ nói vu vơ thôi, nhưng cũng có chút thật lòng.
"Nhưng chị ghét mưa mà"
"Thì ghét mưa nhưng chị thích em mà"
Tôi mất kiểm soát rồi nói những lời nghe hơi kì lạ làm mặt em đỏ ửng lên, em nói với giọng lí nhí, tôi không thể nghe rõ là em đã nói gì. Tôi quay sang nhìn em không nói gì chỉ đợi em lặp lại câu ban nãy. Và thứ tôi nhận được là "thôi bỏ đi".

Mưa cũng tạnh, tôi đưa em về như thường lệ.
"Ban nãy em nói gì nhỉ?"- tôi không khỏi tò mò.
"Vu vơ thôi, nếu chị muốn nghe thì phải đồng ý cho em đến nhà chị thường xuyên hơn"
Tôi không nghĩ đây là một phi vụ trao đổi mà tôi có lời đâu. Nhưng thôi có thêm em thì nhà tôi đỡ trống trãi và còn thỏa mãn được sự tò mò trong tôi nữa nên tôi đồng ý.
"Được rồi, em nói đi"
"Chị là đồ ngốc"
Dù không nghe rõ nhưng không phải là không nghe được gì tôi chắc chắn ban nãy em không phải nói câu này, tôi bị em lừa rồi sao?
"Có thật là em đã nói vậy không?"- sao mà tôi chấp nhận câu đó được.
"Sao chị lại ước mình trở thành hạt mưa?"
"Vì em bảo thích mưa"- và còn việc mưa được ôm em nữa.
"Đó là lí do mà em bảo chị ngốc đó, chị đâu cần thiết trở thành hạt mưa"
Rốt cuộc câu đó có nghĩa như thế nào nhỉ? Em bảo tôi không cần trở thành hạt mưa để được em thích vì em vốn dĩ đã thích tôi hay chỉ vì câu nói của tôi quá ngốc nghếch mà thôi? Tôi cũng chẳng hiểu nhưng tôi vốn là một người luôn suy nghĩ tích cực, cái nào có lợi thì tôi ưu tiên, tôi sẽ nghĩ như em vừa hé cửa cho tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro