Ngày 11 - chạy vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua chuỗi ngày mệt mỏi, chúng tôi dường như quên mất là còn có câu lạc bộ cần phải sinh hoạt.
"Sau giờ học đến câu lạc bộ nhé, hôm nay hội trưởng cũng sẽ đến đó, cậu ấy bảo là muốn gặp chị"- đây là câu nói mà tôi nhận được lúc chạm mặt em ở ngay cổng trường.
Trước giờ tôi chỉ biết mỗi hội phó của câu lạc bộ là em, cũng chẳng tò mò hội trưởng là người như thế nào, nói thẳng ra là tôi không quan tâm cho lắm. Tôi không đánh giá cao vị hội trưởng này vì tôi nghĩ người có trách nhiệm sẽ không ai bỏ lại câu lạc bộ trong thời gian dài như thế cả.

Tôi chậm rãi đi từng bước đến câu lạc bộ, tôi không cần phải vội vã như bình thường vì hôm nay nơi đó đâu còn là không gian riêng của tôi và em nữa. Bước vào trong tôi không khỏi bất ngờ khi chỉ thấy mỗi Minjeong đang hì hục làm bài tập.
"Sao chỉ có mỗi em thôi vậy?"
"Hội trưởng vừa mới về ban nãy thôi, cậu ấy bảo là có việc gì đó"- em vẫn tập trung làm bài.
Thấy chưa tôi nói có sai đâu, chính xác hội trưởng là một người vô trách nhiệm, đã hẹn thì đáng lẽ ra ít nhất cũng phải gặp được tôi thì mới về chứ.
Tôi không nói gì nữa mà ngồi ở phía đối diện quan sát.
"Chị không định nói gì sao?"
"Em đang làm bài mà"
"Em có khả năng vừa làm vừa nói rất tốt đó"- một giọt máu từ mũi em chảy xuống quyển sách.
Tôi vội lấy từ trong cặp ra một ít khăn giấy và đưa cho em.
"Lại nữa rồi"- em nói lí nhí nhưng tôi nghĩ là mình có thể nghe rõ.
"Em ổn chứ?"
"Hay là đừng học nữa nhé?"
"Hmm...đành vậy"- em gấp sách vở lại bỏ vào cặp.
Tôi thích những buổi sinh hoạt câu lạc bộ như này vì tôi có thể đưa em về nhà, mặc dù tôi sẽ về trễ hơn bình thường gấp 3 lần nhưng khoảng thời gian bên em thật sự rất đáng giá.
"Em có ổn không vậy?"
"Không sao mà, chỉ là vài giọt máu thôi, chị đã hỏi em hai lần rồi đó"
"Không phải vấn đề đó, mà là vì sao em bị thế cơ"
"À thì là do giáo viên giao bài tập nhiều quá nên em phải thức khuya dậy sớm để mà làm"
"Bẩm sinh cơ thể em cũng yếu nữa nên là"
"Để chị giúp em nhé?"
"Thôi không cần đâu, em lớn rồi mà, em có thể tự làm"
"Nếu thấy khó khăn thì cứ gọi chị nhé? Chị không giỏi lắm nhưng đủ để em nhờ vả đó"- tôi không phải một học sinh xuất sắc nằm trong top 1 top 2 của trường nhưng bài tập của em thì tôi nghĩ mình có thể xử lý một cách gọn gàng. Mà nếu em muốn tự thân mình làm thì thôi tôi không dám giành.

Như mọi khi, chúng tôi không về hẵn mà ghé lại bên đường để trò truyện thêm một ít. Tôi cũng nhân cơ hội này tự mở đường cho bản thân để đi vào tim em.
"Giả sử bây giờ em nhận được lời tỏ tình thì em sẽ như nào nhỉ?"
"Ý chị là em sẽ phản ứng, trả lời người ta ra sao ấy"- có chút bối rối trong lời mà tôi nói.
"Tùy người mà em sẽ có câu trả lời khác nhau"
"Ví dụ một người giống chị thì em sẽ không do dự mà đồng ý ngay luôn"- em cười mà nói.
Một người như tôi? tôi cũng chẳng biết mình nên vui hay là buồn nữa, khi biết crush của tôi thích kiểu người như tôi nhưng không phải tôi. Nhưng thôi tôi sẽ coi đây như là khởi đầu thuận lợi vậy, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để thay đổi câu mà em nói lúc nãy.
"Chị biết đó, chị là người rất tốt, mặc dù chị khá thụ động như hầu hết chị đều chủ động giúp đỡ em làm em thấy thích lắm"
"Em ước mình có thể bên nhau mãi mãi"
Tôi nghĩ em nên dùng điều ước cho những điều xa xôi hơn, những điều mà nó phi lí và khả năng xảy ra là vô cùng thấp ấy, chứ chuyện bên nhau mãi mãi thì tôi nghĩ mình có thừa sức để khiến nó xảy ra mà.
"Chị sẽ bên em đến già"
"Ngoan ngoan"- em xoa đầu tôi.
Tôi muốn nói thêm nữa nhưng cứ để yên như vậy cũng đủ rồi, chỉ cần được ngồi gần bên em trong cái không gian yên tĩnh lúc xế chiều cũng đủ khiến tôi hài lòng.
"Sẽ ra sau nếu em không tồn tại trên đời này chị nhỉ?"
"Thì thế giới của chị sẽ mất màu"
Em sốc rồi nhìn tôi "chị cũng nói được mấy lời như này á?"
Những thứ tôi toàn là sự thật thôi nhưng chắc nghe từ miệng tôi nên nó khiến em sốc.
"Sẽ thật tuyệt nếu em và chị được gặp nhau ở một chiều không gian khác"
"Chị thấy ở đây cũng ổn mà"
"um...nhưng cũng không hẵn"
Tôi cảm nhận được sự nặng nề của câu mà em nói, tôi biết chắc đang có áp lực gì đó đè nén lên em nên tâm trạng em mới tuột không phanh như này.
"Em không vui gì à?"
"Đâu có chỉ là em đang tập suy tư cho giống người trưởng thành"
"Chị thấy sao"- em lại cười.
Nhưng nụ cười lúc này của em biểu hiện rõ sự gượng gạo, tôi hiểu em có lí do khó để mà nói ra nên tôi cũng chẳng hỏi gì thêm. Em có biết là mình nói dối không hề giỏi không nhỉ?
"Nhưng suy tư như thế chẳng giống em chút nào"- vốn dĩ tôi biết đến em là kiểu người vô lo vô nghĩ mà, trước đây em còn hành động mà chẳng nghĩ gì đến tương lai cơ.
"Về thôi nào"- em đứng dậy bỏ qua lời tôi nói.
Em vừa đi vừa nhảy rồi càng ngày càng xa tôi hơn.
"Đợi chị với"
"Đừng bắt em phải chậm lại, chị phải nhanh lênnn"
Tôi xin em đừng chạy nhảy nữa rõ là em không được khoẻ mà với lại tôi không muốn lãng phí năng lượng của mình vào việc như này đâu.
"Em không quay lại, cũng chẳng đợi chị đâu đó"
Đến đây thì tôi xin đầu hàng số phận, tôi đành phải chạy, chạy vì em.
Đến đây thì tôi xác định mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro