Ngày 10 - bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng chẳng biết là mình may mắn hay xui xẻo nữa. Phải nói là cả đời mình tôi đã luôn chăm chỉ học hành và sống như một học sinh nghiêm túc mà chẳng ai hay biết hay để ý tới nhưng chỉ với việc trốn học một hôm tôi bị phát hiện và bị phạt. Tôi hoàn toàn chấp nhận chuyện này vì tôi thật sự là người có lỗi khi làm chuyện như vậy mà chỉ là có chút không cam tâm. Đương nhiên là không phải chỉ mỗi tôi bị phạt rồi còn có cả Minjeong nữa.

"Chả hiểu sao lại bị phát hiện"
"Trước giờ Minjeong chưa bao giờ thất thủ như hôm nay luôn đó"- giọng em pha giữa chút thất vọng với chút giận dữ, trong tư thế đưa cặp lên cao khỏi đầu em nói.
Thì tôi cũng như em ấy thôi cũng bị phạt chỉ là tôi không nói gì.
"Giữ trật tự đi"- giám thị bước ra.
"Sau giờ học thì đến phòng dụng cụ và vệ sinh chỗ đó còn giờ thì lên lớp đi"
"Vầnggg"- Minjeong trả lời.
Chúng tôi tách nhau ngay tại phòng giám thị rồi đi về lớp. Nghĩ lại thì tôi vẫn cảm thấy ấm ức lắm, tôi cứ nghĩ nhà trường sẽ xem như tôi và em vắng học không phép một hôm thôi, ai có thể ngờ chúng tôi đi ngang trường rồi lọt thẳng vào mắt giám thị đâu.

Sau 5 tiết học dài tôi đến phòng giám thị.
"Kim Minjeong đâu?"- giám thị hỏi.
"Em không biết ạ"- Làm sao mà tôi biết được Minjeong đang ở chỗ nào?
"Đã bị phạt rồi mà vẫn còn có ý định trốn, chắc là do phạt chưa đủ nặng đây mà"
Tôi không biết em đang ở đâu và đang làm gì nhưng tôi biết em không trốn tránh, tôi chắc chắn là như vậy.
"Em sẽ vệ sinh phòng dụng cụ trước trong lúc chờ Minjeong"
Giám thị lúc này đưa cho tôi chiếc chìa khoá, tôi cầm lấy mà đi thẳng đến phòng dụng cụ.

Tôi mở cửa phòng khác hoàn toàn với những thứ mà tôi tưởng tượng đây không phải là một căn phòng mà khi mở cửa ra sẽ có những hạt bụi bay khắp nơi hay dụng cụ được xếp lộn xộn, nhìn chung căn phòng này không cần tốn quá nhiều thời gian để dọn. Tôi còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì một cô gái nhỏ chạy đến và ôm chặt lấy tôi.
"Chị đến rồi"- Minjeong sụt sùi khóc.
Lại một lần nữa tim tôi đập một cách rối loạn, tôi sợ em sẽ nghe được nó mất nhưng tôi không thể đẩy em ra trong lúc như thế này được.
"Sao em lại ở đây?"
Em kể tôi nghe về câu chuyện mà em đã trốn học để đến đây dọn dẹp sau đó bị nhốt lại ở đây. Một học sinh bị phạt vì trốn học lại trốn học để thực hiện hình phạt dành cho mình.
"Sao em không đợi chị đến để làm cùng"
"Vì em nên chị mới bị phạt, em không muốn chị bị phạt oan vậy đâu"
"Nhưng chị muốn nên chị mới đi mà đâu phải do em đâu"
"Là tại em mà"- Em vẫn không thể ngưng khóc.
"Đừng khóc, em không có lỗi"
Em ngước lên nhìn tôi, tôi lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má của em.
"Chắc em đã phải sợ lắm nhỉ?"
"Em sợ mình sẽ bị nhốt vĩnh viễn trong đây"
"Mà em biết là chị sẽ đến"
Mấy câu nói như này của em khiến tôi như bất động tôi không thể nói được nữa cứ lặng im và lắng nghe rồi vô thức làm những việc còn sót lại.
"Ước gì lúc nào chị cũng sẽ tìm thấy em những lúc em như này nhỉ?"
"Không cần ước, chị không để em gặp những chuyện như này thêm lần nào nữa đâu"- nghe có vẻ hơi sến súa nhưng mà tôi nói thật lòng mình đó.
Nghe xong em cười khút khít có vẻ em rất hài lòng với câu nói của tôi. Em cười thì lòng tôi cũng thấy nhẹ hơn, tôi mong là em có thể giữ mãi được nụ cười như này. Dù sau này có ra sao, có thể nào thì tôi cũng sẽ thực hiện đúng như lời mình nói, tôi sẽ không để em phải chịu được những thứ như này đâu hoặc nếu tôi không đủ sức thì ít nhất tôi cũng sẽ cùng em chống lại nó. Nếu là vì em tôi nghĩ mình có thể phá hủy luôn thế giới này.

Ngày 10 của tôi và em chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đây. Tôi nghĩ tôi đã biết rõ hơn tình cảm mà mình dành cho em là loại tình cảm nào rồi. Càng biết rõ thì tôi lại càng lo sợ, tôi sợ mình không thể giấu nó mãi, đáng sợ hơn cả là tôi sợ mình sẽ không thể tiếp tục bên em như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro