Ngày 9 - Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học của tôi bắt đầu vào lúc 8 giờ, và bây giờ là 7 giờ 55 phút, tôi vẫn đang đứng ở công viên cách trường khoảng 2km. Tôi không hề muốn mình đứng ở đây vào giờ này đâu vì tôi không mong là mình sẽ trễ học nhưng biết sao được tôi nghĩ mình vốn dĩ được sinh ra là vì em rồi. Nhận được tin nhắn từ cô gái nhỏ bé mà tính đến nay tôi chỉ mới quen được 9 ngày tôi thậm chí bỏ qua việc chuẩn bị bữa trưa cho mình đó là lí do tôi rất ghét những cuộc hẹn bất ngờ như thế này nhưng tôi thích em nên thôi đành phải làm vậy.

8 giờ, và thế là tôi chính thức trễ học. Đây là lần đầu tiên tôi bị trễ học kể từ khi tôi đi học và việc tôi lo lắng lúc này không phải là tôi trễ học sẽ bị phạt như nào hoặc giải thích ra sao với giáo viên về chuyện này, thứ duy nhất nằm trong đầu tôi lúc này là vì sao em vẫn chưa đến? Đột nhiên tôi cảm thấy có chút bất an tôi định đi thẳng đến nhà em xem sao thì em ấy xuất hiện
"Xin lỗi vì em đến trễ"- em thở dốc.
"Em đã cố lắm rồi nhưng vẫn trễ"
Nói vậy là bình thường em cũng thường xuyên đi trễ như này sao?
"Em đã chạy đến đây nhỉ?"
"Ừm, vì em mà chị trễ học mất"
"Em không lo cho mình à?"
"Em đi trễ nhiều đến mức nó gần như trở thành thói quen luôn rồi"
Nếu quen như vậy rồi thì sao phải vì tôi mà chạy chứ? Một lần nữa cảm giác tội lỗi đè nặng lên tôi, không biết nữa nhưng tôi cảm thấy mình nên mang ơn em.
"Chị hay bị mất tập trung vậy nhỉ?"
"Không thường xuyên lắm"
Thật ra nói đúng thì phải là vài giây đó là thời gian mà tôi tập trung nhất, tôi phải suy nghĩ về những chuyện mà em làm và những gì mà tôi xứng đáng được nhận. Người ta hay bảo là ai cũng xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất vâng tôi đồng ý nhưng tôi không thể xứng với điều tốt đẹp từ một người tuyệt vời như em.
Tôi cũng chẳng hiểu cơ sở nào để tôi có thể khẳng định em là một người tuyệt vời trong khi em luôn hành động theo ý mình. Và với thời gian ít ỏi mà tôi tiếp xúc với em thì làm gì có chuyện chắc chắn, làm sao mà tôi có thể khẳng định em là người như nào. Dù tâm trí tôi có đang rối bời thì tôi vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình về em đâu, em vẫn sẽ là người tuyệt vời nhất.
"Hay là mình đừng đến trường nữa"
"Hả?"- câu nói của em khiến tôi giật mình, thoát khỏi mớ hỗn độn mà lẽ ra không nên xuất hiện trong đầu.
"Nghỉ học một hôm đi"
"Nghỉ học?"- nghỉ vì điều gì cơ? đi trễ nhiều đến mức này cũng đã quá sức tưởng tượng với tôi rồi, đằng này em còn muốn nghỉ học luôn cơ.
"Dù sao cũng trễ rồi mà, chị chưa từng làm như vậy trước kia sao?"
"Chưa"- Đương nhiên là chưa rồi, tôi làm như vậy để làm gì chứ vì tôi là học sinh nghiêm túc mà phần còn lại là vì nếu tôi làm vậy cũng chẳng để làm gì, ai đời lại trốn học để đi đọc sách ở thư viện hay là ngồi lì trong nhà.
"Em sẽ cứu rỗi đời học sinh của chị"
"Nhờ em vậy"

Vậy là chúng tôi đã không đi đến trường mà đi đến rạp chiếu phim.
"Chị muốn xem phim gì nào?"
"Em chọn đi"- tôi xem gì cũng được, nếu phải lựa theo ý của tôi thì sẽ mất nhiều thời gian lắm như vậy thì có hơi phiền.
"Bừa đi vậy"- và em chọn một bộ phim kinh dị.
"Chị có xem được phim kinh dị không đó?"
"Được"- không chắc vì tôi không thích thể loại này nhưng dù sao thì tôi cũng biết đó là phim, chỉ là mấy cái do con người nghĩ ra, không có thật nên tôi không phải sợ.

Tôi cầm bỏng và nước cùng em đi vào trong rạp ngồi vào vị trí của mình, bộ phim cũng bắt đầu.
"Dựa trên câu chuyện có thật"- dòng chữ hiện ở giữa màn hình trước khi nội dung phim được chiếu.
"Wow, là dựa trên chuyện có thật, thú vị ghê chị nhỉ?"- cô gái ngồi kế bên tôi khá phấn khích.
"Ừm, thì chắc là vậy"
Những cảnh kinh dị của phim khiến tôi nghĩ đến chuyện đó sẽ xuất hiện đối với tôi, tôi vừa xem phim vừa nghĩ cách thoát khỏi nguy hiểm vì đó là chuyện có thật mà biết đâu ngày nào đó nó sẽ đến với tôi thì sao. Và nó cũng khiến tôi cảm thấy sợ đến mức tôi rung lên và làm rơi bỏng xuống mặt sàn.
"Chị ổn không?"- nghe tiếng động nên em quay sang.
"Ổn"
"Chị nên nói không mỗi khi thấy không ổn chứ"- em nắm lấy bàn tay đang rung của tôi.
Em khiến tôi cảm thấy an toàn hơn một chút, không còn sợ nhiều như nãy nhưng tôi vẫn rung và tim vẫn muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì em đang nắm lấy tay tôi.
"Ra khỏi đây thôi"- em dắt tôi ra khỏi rạp ngay ở đoạn giữa của bộ phim.
"Em không ngờ chị lại nhát gan như thế luôn á"
"Tại phim nó đáng sợ mà"
"Còn chưa đến đoạn giữa của phim nữa mà chị đã sợ đến vậy rồi"
"Không phải"
"Vậy cũng được nhưng đừng siết tay em nữa"
Lúc này tôi mới nhận ra là tôi vẫn còn đang nắm tay em nên mới rút tay lại.

Rời khỏi rạp chiếu phim, chúng tôi cứ đi mà chẳng biết nơi đến tiếp theo sẽ là đâu.
"Xin lỗi, vì chị mà em không xem được phim"- lúc này tôi đã bình tĩnh hơn sao cú sốc mà bộ phim đó gây ra.
"Em chỉ muốn xem cùng chị thôi phim thì đâu quan trọng gì"
"Nhưng chị vẫn phải bồi thường cho chuyện đó"
Tôi phải công nhận là cái em gái - người có vẻ bề ngoài dễ thương và tâm hồn trái ngược - này siêu nhiều trò.
"Em muốn gì?"
"Em vẫn chưa nghĩ ra nhưng cứ để đó đi, em sẽ không quên đâu"

Tôi và em tiếp tục đi khắp nơi làm cùng nhau rất nhiều thứ, cùng nhau ăn uống, mua sắm. Chiều buông xuống thì dừng lại tại băng ghế gần bờ sông em kể tôi nghe về bộ manga mà em vừa đọc xong, về con game mà dạo này em đang nghiện những câu chuyện đơn giản của em nhưng lại cuốn hút đến lạ thường. Dưới ánh nắng vàng của hoàng hôn Kim Minjeong trở nên đẹp đến lạ kì.

Dường như tôi và em đang bắt đầu bước, em mở lòng và bước về phía tôi còn tôi thì lui lại để giữ khoảng cách như ban đầu. Nếu em biết được thì cho tôi xin lỗi nhưng tôi không muốn mọi thứ sẽ bị phá hủy theo cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro