Ngày 8 - Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trên đường đi trở về lớp sau khi từ chối cậu con trai gửi cho tôi bức thư hôm qua.
"Mày tính sao với cái áo của tao đây?"- giọng nói nội lực của một cô gái nào đó.
Tôi biết chắc đây là người mà tôi không nên động vào nếu muốn được sống yên bình, thậm chí tôi còn không dám quay người sang phía họ vì không muốn dính vào rắc rối. Tôi bước lên bậc thang đầu tiên " Em xin lỗi, em sẽ gửi lại tiền giặt ủi cho chị". Tôi không thể nhấc được chân để mà bước tiếp bởi cái giọng nói ấy, tôi không thể nhầm được đâu chắc chắn đó là Minjeong. Tôi nhìn sang phía phát ra âm thanh để xác nhận lại một lần nữa và tôi đã đúng người vừa xin lỗi lúc nãy chính là em ấy.
"Tao không cần tiền của mày"- bạn nữ với vết bẩn trên áo tiếp lời.
"Vâng, em cảm ơn"- em cúi đầu với bạn nữ rồi bước đi.
"Định đi đâu?"- một trong hai bạn đi cùng với bạn nữ vết bẩn kéo vai em lại.
"Chị ấy không cần tiền thì em cũng đâu biết phải làm gì"
"Đưa áo mày đây"
"Thế thì em phải mặc gì?"
"Tao đâu cần biết là do mày làm bẩn đồ tao nên giờ đưa áo mày đây"
"Không phải chị đang cầm đồng phục thể dục hả?"
"Chị đâu cần đồng phục làm gì?"
"Nhưng tao thích mặc đồng phục"
"Thì mai mặc"- em bỏ mặt mấy người đó bước về phía tôi đang đứng.
Tôi chạy thật nhanh lên trên để em không phát hiện là tôi đã có ở đó, thật nhục nhã khi tôi chỉ có thể đứng xem mà không giúp được gì cho em.

Tôi vừa mới ngồi vào bàn được một lúc thì em đến.
"Jimin"- em đứng ở cửa lớp gọi tên tôi.
Tôi và em cùng đi tìm chỗ để ngồi.
"Cho chị nè"- em đưa cho tôi ly nước.
"Là ca cao đó, em đã khó khăn lắm mới mua được để trả công cho chị vì hôm qua"
"Em không mua cho mình à?"- em chỉ cầm mỗi một ly nước với một túi quà vặt.
"Lúc nãy em làm đổ mất rồi"
Tôi có thể đoán được vì ly tôi đang cầm cũng chẳng mấy hoàn hảo.
"Xui là em làm đổ lên áo người khác"
Thì ra đó là lí do áo của cô gái kia bị bẩn.
"Em có sao không?"
"Ừm không sao, nhưng chị đó cứ (kể lại chuyện ban nãy) lúc em đi thì chị ta bảo là sẽ không để em về dễ dàng đâu nữa"
"Đúng là nực cười, chị ta nghĩ chị ta sẽ làm gì được em sao"- em cười hahaha.
Em sợ nhưng tôi thì rất sợ, không biết mấy người đó sẽ làm gì với em nữa, có khi đánh đập em không chừng cũng có thể chỉ là doạ em cho vui.
"Vậy em định làm gì?"
"Thì em cứ đi về như bình thường thôi chứ sao?"
"Lỡ người ta có mai phục thì sao?"
"Thì em sẽ bị đánh bầm dập hết người"- em đùa cợt nhưng tôi nghĩ cũng có khả năng đó, vì trông mấy cậu lúc nãy rất đáng sợ.
"Em còn lựa chọn nào khác không?"
"Chị đang lo cho em đó hả?"- lại tiếp tục cười.
"Không"- tôi ngại nói ra mấy cái câu đó chứ tôi nghĩ mình lo cho em còn hơn em lo cho chính mình nữa.
"Thế thì quan tâm làm gì, em làm gì cũng đâu có sao"
"Nhưng..."- tôi biết mục đích của em là buộc tôi phải nói ra là tôi lo cho em.
"Chị không muốn em gặp nguy hiểm"- nếu em muốn thì tôi nói, vì sự thật thì tôi cũng rất sợ em phải chạm mặt với họ.
"Vậy thì đành chịu rồi vì chị nên em sẽ về bằng cửa sau của trường, không phải em hèn nhát gì đâu mà là vì chị đó"
Tôi biết rồi, biết là em làm vì tôi rồi. Nhưng cửa sau thật sự có tồn tại sao? Tôi chưa từng nghe ai nhắc đến.
"Trường có cửa sau á?"
"Cửa đặc biệt của em đó, mỗi em biết thôi và giờ có thêm cả chị"
Sao cũng được miễn em an toàn là tôi vui lắm rồi.

Đến giờ về. Tôi nghĩ là tôi nên thay em đến gặp mặt bọn bắt nạt em ấy dù sao thì em ấy cũng nói là không muốn là người hèn nhát mà. Dù tôi không có sức mạnh, cũng không giỏi đánh nhau hay gì đâu nhưng vì em chịu vài đòn thì tôi thừa sức. Cũng may là lúc trưa tôi có thể chứng kiến nên tôi có thể biết mặt đám người đó.
"Cậu đợi cô bé làm bẩn áo của cậu à?"- tôi vào thẳng vấn đề luôn, giờ thì chắc em cũng đi được nửa đoạn về nhà rồi nên tôi chần chừ làm gì nữa.
"Mày là ai?"- mấy cậu đó thô lỗ thật đó, tôi đã xưng hô rất lịch sự rồi mà, rõ ràng không phải người tốt rồi.
"Vì em ấy có vài việc cần làm nên tôi đến thay"
"Chịu đấm thay được không?"
"Được"
"Được thì đi theo tụi tao"- 3 người họ bắt đầu di chuyển.
"Sao phải đi?"
"Đấm ở cổng trường để giáo viên bắt bọn tao à?"
Đi thì đi, tôi cũng chẳng sợ gì.
"Nè, sao chị đi theo mấy người đó"- chẳng biết em từ đâu xuất hiện nắm lấy cổ tay tôi.
"Gì đây, không phải có việc cần làm không đến được sao?"
"Làm xong rồi nên đến"- em trả lời hùng hổ.
"Em đếm tới 3 tụi mình chạy nha"- em thì thầm vào tai tôi.
"Thì thầm to nhỏ gì đây, nếu đến rồi thì t xử luôn 2 đứa"- 3 người bọn họ thậm chí còn hưng phấn hơn.
"Một"
"Hai"
"Đừng bày trò nữa tao không chờ được nữa đâu"
"Ba"
Tôi và em chạy thật nhanh về hướng đối diện. Bọn họ cũng đuổi theo cho đến khi chúng tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ làm họ mất dấu.
Mấy cảnh như này tôi chỉ thấy trên phim thôi đây là lần đầu tiên mà tôi được nhìn ngoài đời, thậm chí là trải nghiệm nó một cách chân thật như này. Bạo lực học đường thật sự rất đáng sợ.
"Chị...có bình...thường không vậy"- em vừa nói vừa thở hồng hộc.
"Có"- đương nhiên là tôi không sao rồi.
"Vậy sao lại đi kiếm chuyện với mấy người đó, chị biết không mấy người đó là người đe doạ em đó"
Thì là vì tôi biết nên tôi mới đi gặp chứ bộ.
"Đáng lẽ em phải về rồi chứ?"
"Em định đến để xem bọn đó có thật sự chờ em ở cổng trường không thôi"
"Em không thấy vậy là nguy hiểm hả?"
"Em không quay lại thì chắc chị bị đấm cho nhừ ra rồi"
"Sao này đừng có hành động một cách bộc phát như vậy chứ, lỡ có gì xảy ra thì em biết phải thế nào đây"- em cúi gằm mặt xuống
"Chị không sao mà, em thấy đó chị vẫn lành lạnh bình thường mà"
"Tốt rồi"
"Chị không sao là tốt rồi"- em ôm lấy tôi rồi khóc
Giờ tôi phải làm sao với con người này đây.
"Đừng khóc, chị không sao rồi mà"
"Chị đến tìm mấy người đó là vì em đúng chứ"
"Ừ thì chắc là vậy"
Em càng khóc lớn hơn, đáng lẽ tôi phải bảo là không mới đúng, tôi ngu ngốc quá, tôi xin lỗi.
Áo tôi lúc này ướt đẫm nước mắt của em.
"Chị xin lỗi"- tôi vô thức đáp lại cái ôm của em cùng với lời xin lỗi.
Tôi cũng không biết mình đã sai ở đâu hay làm em đau ở chỗ nào nhưng những giọt nước mắt của em khiến tôi phải nói 'chị xin lỗi'. Để em ấy khóc thì một phần lớn đã là lỗi của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro