Ngày 7 - Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đây! Tôi không dám tin vào mắt mình. Tôi nhận được bước thư tình đầu tiên sau 17 năm trời tồn tại trên thế giới này.
Trong lúc đổi giày thì tôi phát hiện trong tủ giày mình có một bức thư, tôi sốc đến mức phải xem đi xem lại có phải là tôi mở đúng tủ giày của mình không.
Tôi bỏ bức thư vào cặp rồi đi lên lớp. Tôi không có ý định sẽ mở nó ở những nơi đông người nên trong suốt giờ học đầu tôi không một phút nào là không nghĩ đến người gửi thư cho tôi thậm chí tôi còn chẳng biết đó là ai, tôi cứ tưởng tượng ra thôi. Ai lại đi thích một đứa nhàm chán như mình nhỉ?

Tan học tôi đi đến câu lạc bộ, tôi sẽ kể em ấy nghe về bức thư mà tôi nhận được.
"Chị đến rồi"- tôi mở cửa bước vào.
Không nhận được một lời đáp trả nào từ cái con người đang nằm gục trên bàn cả.
Tôi gõ nhẹ vào bàn "Chị đến rồi đây"
Làm sao mà em ấy có thể ngủ say đến mức đó được nhỉ? Tan học thì tôi đã đi ngay đến đây rồi mà nhiều lắm thì em sẽ đến sớm hơn tôi 5 phút nhưng 5 phút thì đâu đủ để ngủ mê như này.

Tôi không biết em đã làm những gì vào ngày hôm nay nhưng chắc chắn những việc đó đã vắt cạn sức của người năng động như em nên em mới có thể ngủ gục như này. Vậy nên em cứ ngủ đi tôi không đánh thức em nữa đâu, chỉ cần ngắm em thôi thì đối với tôi cũng quá đủ rồi.

Tôi ngồi yên đấy trông em ngủ cho đến lúc về.
"Đến giờ về rồi"
"Đừng ngủ nữa mà"-tôi không muốn bị mắc kẹt ở đây đâu, làm ơn đừng ngủ nữa.
"Minjeong à dậy được rồi đó, em có thể ngủ tiếp khi về đến nhà mà"- tôi lay người em.
"Một chút nữa thôi"- lúc này em mới trả lời.
"Không được"
"Nhưng em đang mệt lắm, hoàn toàn không đi nổi"
"Đó là do tư thế ngủ của em đó, nếu mệt thì cứ về ngủ đi"
"Em không thể về được"
"Vì chị sẽ đến nên em không thể về"
Vì tôi sao? Sau khi nghe câu đó thì tôi cảm thấy mình như vừa trở thành tội phạm và chắc chắn rồi tôi phải chịu trách nhiệm về việc mà tôi thậm chí không gây ra.
"Được rồi"- tôi quay lưng về phía em và cúi thấp xuống.
Đến lúc này em mới ngóc đầu dậy và nhìn vào tôi.
"Chị sẽ đưa em về"
"Chị có chắc không đó?"
Tôi gật đầu. Chắc, rất chắc, chỉ là một quãng đường nhỏ nó không làm khó được tôi đâu, dù dỡ tệ thể thao thì tôi nghĩ mình đủ sức để đưa em về đến nhà với lại nhìn xem cơ thể của em tí nị thế cơ mà.

"Em có nặng lắm không?"- em hỏi tôi.
"Em nghĩ mình nặng hay là không?"- tôi biết em biết câu trả lời mà.
"Không hẵn, em chỉ sợ em nặng so với chị"
"Em thêm 10 cân nữa thì chị vẫn ổn"- hoặc có thể là không, nhưng nếu em tăng cân thì tôi cũng sẽ cố để tăng lực.
"Mà nè, hôm nay em đã làm gì để thành ra như này"
"Toàn việc vặt thôi, nhưng em đã chạy rất nhiều đến mức chân mất luôn cảm giác"
"Nhiệt huyết quá nhỉ?"
"Ừm"
"Ghé bên đó đi"- em chỉ tay vào máy bán hàng tự động.
Tôi đặt em lên cái ghế ở gần đó rồi mua đồ uống cho em như em yêu cầu.
"Thank you"- em cầm lấy và khui lon nước.
"Biết chị sẽ cõng em thì em đã chọn ngủ trên lưng chị rồi"
Bức thư, tôi muốn nói về chuyện đó.
"Chị vừa nhận được thư của ai đó vào lúc sáng"
"Thật sao? Là thư tình hả?"- con người mệt mỏi ban nãy đột nhiên trở nên tràn đầy nhựa sống.
"Chắc là vậy"- tôi đưa nó cho em.
"Em đọc đi"
Em nhích lại gần tôi hơn, dường như khoảng cách giữa tôi và em là không có.
"Chị vẫn chưa đọc mà nên đọc cùng đi"
Ra là bức thư từ một cậu năm nhất trong clb bóng đá, cậu ta thích tôi ngay sau gặp tôi vào hôm tôi và em tặng bánh cho clb.
"Chị định như nào đây?"
"Chắc là từ chối"- tôi đã rất mong chờ để được mở và đọc bức thư nhưng đó chỉ là vì sự tò mò về người gửi, tôi không cảm thấy rung động chỉ cảm thấy một chút biết ơn vì cậu ấy đã thích một người như tôi.
"Sao lại từ chối?"
"Chị không thích hợp với chuyện yêu đương đâu"- tôi sẽ hủy hoại người yêu của mình mất.
"Chắc là tại cậu đó không phải người chị thích thôi"
"Chị thích ai khác rồi à?"
"Hmm...Không"
"Không thì sao lại nhân nhượng"
"Chắc chắn là có thích rồi"
"Nói em nghe đi mà, em sẽ giữ bí mật"3
Thật sự là không, tôi không thích ai cả, tôi chỉ cần một chút thời gian để nghĩ xem thứ tình cảm mà tôi trao cho em là gì thôi.
"Đi tiếp thôi"
"Chị vẫn chưa trả lời mà"
"Không đi tiếp thì chị bỏ em ở đây luôn"
"Đi thì đi"
Tôi tiếp tục cõng em trên lưng.
"Sau này gặp rắc rối với người chị thích thì cứ thoải mái xin lời khuyên từ em nhé"
"Đã bảo là không thích ai rồi mà"
"Rồi rồi, em có nhiều kinh nghiệm lắm nên đừng lo"
"Nhiều như nào?"
"Em từng trải qua 1 2 3...5 mối tình lận đó"- so với số 0 tròn trĩnh của tôi thì thật sự nó rất nhiều.
"Ngoài ra em còn hay đọc tiểu thuyết, manga này kia nữa"
"Chị...tin em rồi, nhưng đừng ghé sát vào tai của chị như vậy"
"Em hiểu rồi"- em thì thầm vào tai tôi.
Có thật là em đã hiểu không vậy, đừng trêu tôi nữa mà, em cứ làm như vậy khiến tim tôi đập loạn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro