Ngày 6 - em không thích tiền bối Yu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, mua giúp em một hộp sữa nha"
"Mang lên lớp giúp em luôn 😘" - tin nhắn từ Minjeong.
Tôi không thường đến căn tin đâu vì nơi đó đông lắm tôi không thích vì không muốn bị để ý. Nhưng biết làm sao được trong quy tắc để trở thành bạn cũng có ghi rõ rồi mà, đây là việc mà tôi chắc chắn phải làm.

Tôi đi đến căn tin nhìn vào những vị sữa ở đây, tôi có chút bối rối vì không biết nên chọn cái nào, tôi chọn bừa vị vani, hy vọng là em sẽ thích, nếu không thích thì không dị ứng hay gì đó là được.

Tôi mua vội rồi chạy lên lớp 1-C, trước khi lên lớp 1-C thì tôi phải đến bản thông báo để xem sơ đồ để biết lớp 1-C là chỗ nào, xin lỗi vì tôi chỉ vừa mới có bạn ở đó thôi nên không kịp biết vị trí.

Tại bảng thông báo tôi tiếp tục nhận được tin nhắn của em "Mua thêm cho em một ít gì đó để ăn nhé".
"Em muốn ăn gì?"- đến tận lúc này tôi mới nhận ra là mình cũng có thể trả lời tin nhắn để hỏi cụ thể về món em muốn mua, tiện tay tôi hỏi thêm về vị sữa em cần vì không muốn mua nhầm.
"Còn sữa thì em muốn uống vị gì?"
"Chị cứ mua món chị thích đi, vì em nghĩ chúng ta có chung khẩu vị 😉"
Tôi ghi nhớ nơi mình cần đến và một lần nữa quay ngược về căn tin. Tôi mua rất nhiều như vậy thì em mới có thể dễ dàng chọn được món mà em thích.

Đến lớp của em.
"Hội phó Kim"- tôi không dám gọi tên em vì ở đây nhiều người lắm.
Em xoay người lại nhìn về hướng tôi.
"Của em đây"
"Chị vừa gọi em là gì đó?"- em bước tới gần.
"Thì là...hội phó"
"Sao lại là hội phó?"
"Tiền bối Yu à, chúng ta là bạn thân đó"- lần đầu em dùng kính ngữ với tôi còn gọi tôi bằng họ nữa làm cho tôi có cảm giác hơi xa cách một xíu.
"Em cầm đi"- tôi đưa cho em.
"Cảm ơn"- em nhận lấy rồi đi vào lớp.
Tôi không đi ngay mà nhìn theo em vào trong, khác với thái độ bực dọc khi nãy mà em dành cho tôi, em đang vui vẻ đùa giỡn với các bạn trong lớp, chia sẻ với họ những món mà tôi đã mua. Tôi quay về lớp.

Tan học tôi đứng đợi em ở cổng trường, trước đó tôi cũng đã nhắn tin để hẹn gặp em ở đây rồi. Tôi sẽ đưa em về đồng thời xin lỗi em vì chuyện ban nãy. Tôi đứng nhìn từng dòng người đi qua nhưng chẳng thấy em đâu. Tôi đi qua đi lại ở cổng trường chờ em bước ra đến lúc chiều tàn cũng không thể gặp, tôi đành bỏ cuộc mà đi về nhà. Tôi cá là em đã đọc được tin nhắn nhưng lơ nó đi vì em đã ghét tôi đến tận xương tủy, chắc tình bạn của tôi và em phải dừng lại ở ngày thứ 6 rồi.

Tôi muốn nhắn tin xin lỗi em vì chuyện đã xảy ra, đồng thời tôi cũng muốn bọn tôi được tiếp tục bên nhau như những người bạn đúng nghĩa nhưng nghĩ lại những lần tôi khiến em không hài lòng tôi đành dừng lại.

"Jimin, chị hãy đi mua mấy thứ lúc sáng đã mua rồi mang đến công viên gần nhà em đi"
Tôi nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Mà tôi cũng ngầm đoán được người nhắn là ai rồi vì ngoài Minjeong ra thì chẳng còn ai nhắn cho tôi đâu.
Tôi đi đến cửa hàng tiện lợi rồi mua như lời em nói.

Tôi đi đến công viên, không cần tìm nhiều vì em đang đứng ở ngoài để đợi.
"Bên nàyyy"
"Chị đã mua cho em rồi nè"
"Phải tìm chỗ ngồi đã"
Tôi và em di chuyển đến một chiếc ghế gần đó.
"Em không giận chị hả?"
"Có"- em lấy sữa trong túi tôi vừa mua.
"Vậy sao em lại gọi chị ra đây?"- tôi giúp em cắm ống hút vào hộp sữa.
"Vì em muốn gặp Jimin"
"Em cũng không muốn giữa chúng ta sẽ trở nên ngại ngùng"- em nói tiếp.
"Với lại em hiểu vì sao chị gọi em như vậy mà"- em còn cười nữa.
"Chị xin lỗi"- dù sao thì tôi cũng nên xin lỗi.
"Chị biết vì sao buổi sáng em gọi chị là tiền bối Yu không?"- em đưa cho tôi hộp sữa.
"Để trả thù chăng?"- tôi kết thúc phần sữa còn lại và trả lời.
"Cũng có thể coi là vậy"
"Việc chị làm với em, em sẽ làm ngược lại vì em không muốn chị phải xin lỗi"
"Em còn không trả lời tin nhắn cũng không đến điểm hẹn làm chị tưởng em đã ghét chị luôn rồi"
"Trong lúc cố gắng để đọc tin nhắn từ chị trong giờ học em đã bị tịch thu điện thoại"
"Nhưng chị cũng đáng khen đó, nhắn tin bằng số lạ, không nói tên nhưng chị vẫn biết đó là em"
"Nếu có biến thành tro bụi thì chị cũng sẽ nhận ra đó là em thôi tin nhắn thì đã là gì"- tôi bốc phét đó.
Nhưng may thay câu nói đó lại khiến em cười.

Tôi ngỏ ý đưa em về sao một lát.
"Muộn rồi, chị đưa em về nhé"
"Nhà em ngay đây mà"
"Nhưng muộn rồi đó, chị không để em đi một mình được"- dù sao thì tôi cũng lớn hơn mà không thể để em gặp nguy hiểm được.
"Vì muộn rồi nên em không cần chị đưa đó, chị phải về nhà thật an toàn nha"
"À mà Jimin, em không thích tiền bối Yu đâu nên sau này hãy để Jimin mua đồ ăn cho em nhé, lúc sáng vì tiền bối Yu mà em đã không ăn gì đó"- em nói rồi chạy về phía nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro