Ngày 5 - Bento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc trên chiếc giường của mình, tôi với tay cầm lấy chiếc điện thoại vừa reo lên ban nãy. Trước đây hầu như tôi luôn dùng điện thoại như một chiếc máy nghe nhạc nhưng từ khi trao đổi liên lạc với em ấy tôi đã tắt đi chế độ không làm phiền vì tôi sợ em phải đợi.
"Chúc chị buổi sáng tốt lành"- là tin nhắn của Kim Minjeong.
Tôi chưa từng nghĩ có lúc mình sẽ có thể nhận được tin nhắn đáng yêu như thế này. Hôm nay chắc hẵn sẽ là một ngày rất tuyệt đây.

Nhưng tôi nên trả lời em như nào nhỉ? 'Em cũng vậy', 'Cảm ơn', 'Buổi sáng tốt lành',...Tôi không biết nên thôi tôi không trả lời vậy, coi như là tôi chưa từng thấy tin nhắn đó đi.

Tôi rời khỏi giường rồi chuẩn bị bento cho buổi trưa ở trường bằng nguyên liệu hôm qua đã mua. Mọi thứ thật hoàn hảo.

Tôi sẽ không nói về chuyện học hành của mình ở trường đâu vì nếu tôi nói thì điều tiếp theo tôi làm là gì thì chắc hẵn ai cũng sẽ biết thôi, cuộc đời tôi vốn dĩ vô cùng nhàm chán và một màu mà.

Buổi trưa tôi dùng hết phần bento mà mình chuẩn bị ở trong lớp học rồi cắm tai nghe, bật một bài nhạc mà tôi thích sau đó gục xuống bàn. Như vậy là hoàn thành giờ nghỉ trưa hoàn hảo.

"Dậy đi Yu Jimin"
"Đừng nói là chị đang ngủ đấy nhé"
"Có nghe em đang nói gì không?"
Không, tôi không ngủ, tôi hoàn toàn có thể nghe rất rõ những gì Minjeong đang nói nhưng có chút không nghĩ đó là thật. Tôi chỉ nghĩ mình đang bị ảo giác vì quá ám ảnh em.
"Chị à"
Lúc này tôi mới ngước mặt lên nhìn. Tôi thấy em.
"Sao em lại ở đây?"- tôi gỡ tai nghe ra.
"Vì em có cái này cần gửi cho chị nè"- em nâng thứ em cầm trên tay lên một chút để tôi chú ý đến nó. Là gì vậy nhỉ?
"Là bento đó"
"Cho chị á? Nhưng tại sao?"
"Chị sống một mình nên chắc ăn uống hời hợt, mua mãi thức ăn nhanh không tốt cho sức khoẻ đâu"
Tôi đâu có mua thức ăn nhanh nhiều như em nói đâu tôi xin phép từ chối lòng tốt của em nhé.
"Chị không nhận nó đâu"
"Tại sao lại không?"
"Chị sẽ nợ em mất"
"Nếu chị muốn tính toán nhiều như vậy thì coi như em trả nợ cho hôm qua đi"- lại như vậy nữa, em lại không hài lòng về tôi.
"Vậy chị cảm ơn"- tôi không còn cách nào khác ngoài nhận nó đâu.
"Chị ăn đi"
Dù tôi no lắm rồi nhưng tôi cũng tò mò em đã chuẩn bị gì cho tôi nên tôi sẽ cố ăn vậy.
"Em ăn cùng không? Nhiều thế chị ăn không hết đâu"- thật sự nếu tôi chưa ăn thì cũng không thể kết thúc phần ăn này dễ dàng được.
"Không"
"Em đã tự làm nó cho riêng chị đó"
Tôi bắt đầu ăn. Trong lúc tôi ăn em có đưa ra vài ba câu hỏi.
"Chị không thấy tin nhắn của em lúc sáng nhỉ?"
"Ừm"- tôi đang nói dối một cách bình tĩnh, mong là tôi chỉ nói dối mỗi lần này thôi.
"Cũng phải thôi, chị xem đi"- em xoay màn hình sang phía tôi. Tôi cũng chẳng biết em có được điện thoại của tôi từ lúc nào nữa.
"Chị bật chế độ không làm phiền nên tin nhắn không hiện lên mà"- tôi chỉ vừa mới bật nó lên lúc đến trường thôi.
"Chị phải tắt nó đi chứ"- em tắt nó giúp tôi luôn.
"Vâng, chị sẽ làm như em nói"
"Ngoan"- em còn xoa đầu tôi nữa.
Tôi không thích bị người khác chạm vào người đâu nhưng tôi thích việc em vừa làm, thậm chí tôi thích đến mức tim tôi đập lung tung hết cả lên.
"Chị đã nghe bài gì khi nãy nhỉ?"
"i won't let you feel alone again"- đây là bài mà tôi thích nhất đó, với giai điệu nhẹ nhàng nó khiến tôi cảm thấy thoải mái, với lại tôi cũng mong một ngày nào đó sẽ có ai đó bước đến bên tôi và nói những lời như vậy với tôi.
"Em sẽ nghe thử"-em đeo tai nghe vào.
"Em không thích nhạc như này đâu, em muốn nghe nhạc sôi động hơn cơ"
"Sôi động như nào?"- tôi hy vọng thứ nhạc em thích không phải là một bài nào đó giật giật khó nghe mà tôi vẫn luôn ghét.
"Thử đi là biết"- em gỡ một bên tai nghe và đeo cho tôi.
Không như tôi nghĩ đó không phải là thứ nhạc mà tôi ghét. Mà cho dù tôi có ghét đi nữa thì được ngồi gần em như này, cùng nghe chung một bản nhạc thì tôi cũng không chạy đâu.

Chúng tôi ngồi cùng nhau nghe nhạc cho đến hết thời gian nghỉ trưa. Tôi trả lại em hộp đựng bento hoàn toàn trống rỗng dù bụng tôi đang no nhưng vị ngon thì tôi vẫn cảm nhận được toàn bộ, thậm chí ngon đến mức tôi không muốn bỏ sót dù là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro