Ngày 4 - Cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, tôi không cần đến trường. Chính xác đây là khoảng thời gian mà tôi dành cho bản thân mình, cả tuần qua tôi đã vất vả lắm rồi vì có những chuyện nằm ngoài dự tính của tôi mà, chẳng hạn như là việc gặp được em nó khiến tôi kiệt sức và tôi luôn xem nó là một sự cố. Nói đi thì cũng phải nói lại, dù là em khiến tôi phải làm những chuyện mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ làm nhưng tôi không ghét nó, tôi nghĩ mình phải mang ơn em vì đã cho tôi thấy được tôi cũng có chút giống con người. Nhưng thôi hôm nay là ngày của tôi mà, tôi không nghĩ đến em nữa vậy.

Bắt đầu ngày nghỉ bằng việc đi mua sắm ở một siêu thị gần nhà, tôi cần một ít nguyên liệu để nấu ăn. Tôi phân vân giữa thịt gà và bò, tôi nên chọn gì nhỉ? tôi cầm cả 2 trên tay và cân nhắc.
"Chọn bò đi"
Tôi quay sang nhìn.
"Em..."- tôi bất ngờ vì nhìn thấy em.
"Em làm sao?"- em nhướng mày.
"Sao em lại ở đây?"
"Em đi mua kẹo"
"Mua kẹo?"- em phải lặn lội xa xôi đến như vậy chỉ để mua kẹo thôi sao? Nếu tính từ nhà em đến đây thì tôi nghĩ nó sẽ bằng 4 lần tôi đi đến trường.
"Không được sao?"
"Sao em không mua ở nơi nào đó gần hơn?"
"Tiếc là ở chỗ gần em đã hết rồi"
"Em sẵn sàng đi xa đến vậy vì kẹo thôi á"
"Em đợi đến mai rồi ghé lại chỗ gần là có rồi mà"
"Em không muốn đợi"- em bước đi.
Tôi bỏ thịt bò vào giỏ và đi thanh toán.

Tiện đường nên em và tôi cùng đi về.
Em vừa đi vừa bỏ vào miệng những viên kẹo mà mình bỏ rất nhiều sức (đối với tôi) để mua được.
"Nó không ngon như em nghĩ"- em thở dài.
"Chị cứ tưởng là món em thích nên em đi xa như vậy để mua"
"Kẹo này vừa mới mở bán thôi đó, vì chỗ em cháy hàng nên em nghĩ nó ngon"
"Sau này em nghĩ mình nên xem thời tiết trước khi đi thì tốt hơn, rõ là hôm nay thời tiết xấu như muốn ngăn em lại rồi mà"
Đúng là hôm nay trời không đẹp lắm với những đám mây đó thì tôi nghĩ sớm thôi sẽ có một trận mưa khổng lồ.
"Mưa luôn rồi"- mặt em bí xị.
"Hôm nay em chẳng may mắn xíu nào"
Tôi lấy trong túi ra một cái ô.
"Chị mang theo cả ô á?"- em bất ngờ.
Tại sao lại bất ngờ nhỉ? Rõ là trời đã âm u như thế từ lâu rồi, nếu không xem dự báo thời tiết thì khi ra ngoài nhìn thấy bầu trời như thế thì ít nhất em cũng nên chuẩn bị sẵn một cái ô chứ.
"Em không mang ô sao?"
"Em chỉ mang mỗi tiền thôi"
Tôi bật ô của mình lên nghiêng nó về phía của em, dù sao thì nhà tôi cũng gần đây ướt tí cũng chẳng sao mà dù có ướt đẫm đi nữa thì về đến nhà thì tôi lại trở nên khô ráo ngay lập tức thôi, nhà em xa em không nên bị ướt.
"Chị che vậy làm chị ướt hết rồi kìa, đưa đây cho em"- em cầm lấy cái ô.
Tôi buông tay và bước ra khỏi táng ô. Đi một người chắc chắn sẽ khô ráo hơn rồi.
"YU JIMIN"- em hét tên tôi.
"Em cứ tự nhiên đi"
"Nếu chị không che thì em cũng không che"- em gấp cái ô lại.
Cuối cùng cả 2 chúng tôi đều ướt sũng. Tôi chỉ không muốn em phải chịu lạnh lẽo mà đi một quãng đường dài để về đến nhà thôi.
"Cứ như vậy mà đi về nhà thì em sẽ chết vì lạnh mất"
"Lạnh thì làm sao đủ để giết em, sức sống của em phi thường lắm đó"
"Nhưng mà chị định để em đi về với bộ dạng này thật à"
"Chị không muốn như vậy nên mới nhường toàn bộ ô cho em đó mà giờ thành ra vậy rồi nên đành chịu thôi"
Tôi dừng lại trước của nhà mình "Về đến nhà thì nhắn cho chị biết"
"Đồ ngốc"
"Chị không thấy em ướt hết rồi à"
"Thì chị thấy nên mới kêu em về nhanh đi đó"- tôi ngốc chỗ nào nhỉ?
"Mở cửa nhà đi"- em kêu tôi mở cửa.
Được rồi tôi theo em, muốn tôi mở thì tôi sẽ mở.
Em bước thẳng vào nhà tôi.
"Sau này thấy ai đó mắc mưa mà còn một đoạn đường rất dài mới đến được nhà thì mời họ vào nhà chị đi nhé"
"Nếu như thế thì đợi đến lúc tạnh mưa người ta sẽ lạnh cóng mất"- tôi trả lời thật lòng.
"Ngốc ngốc ngốc, em không nghĩ chị ngốc đến thế đó"
"Bây giờ chúng ta là bạn rồi, là bạn thân luôn đó, chị có thể cho em mượn đồ để mặc mà"
"Chị cũng biết nhưng mà đồ của chị không hợp em thì sao?"
"Ngay lúc này thì em không quan tâm đến đồ như thế nào đâu, chỉ cần nó mặc được thì em sẽ mặc"
"Vậy...em vào trong đi"- tôi xin tiếp thu kiến thức này.
"Đây, em đi tắm đi rồi mặc nó vào"- tôi đưa cho em bộ đồ mà tôi chọn bừa, vì em nói em không quan tâm nó ra sao mà.
"Còn chị thì sao?"- em nhận lấy đồ những vẫn còn lưỡng lự.
"Chị sẽ tắm sau"
"Vậy em tắm đây"- em bước vào phòng tắm.
Tôi ở ngoài lau nhẹ người bằng chiếc khăn, một lát sau em bước ra.
"Tới lượt chị đó"- em bước ra mặc trên người bộ đồ mà tôi chọn, tuy hơi rộng so với em nhưng như thế trông em giống như một đứa em gái của tôi vậy.

Tôi không nói gì mà bước vào trong. Bên trong phòng tắm tôi suy nghĩ về chuyện tiếp theo mà chúng tôi sẽ làm trong lúc đợi mưa vơi bớt để em có thể về nhà, tôi không muốn em cảm thấy nhàm chán khi bên cạnh tôi, vì em đã nói tôi với em là bạn thân.

Tôi bước ra ngoài sau khoảng 30 phút, trời cũng tạnh mưa. Tôi tắm hơi lâu thì phải.
"Chị tắm lâu thật đó, nếu lúc nãy em nhường chị vào trước thì giờ bộ đồ ướt của em có thể khô mất luôn rồi"
Tôi cũng biết mình tắm lâu nhưng đâu đến mức đó chứ, mà cũng tại tôi phải nghĩ xem để làm gì cho em thấy thú vị mà.
"Trời tạnh mưa rồi kìa"- tôi thông báo với em về thời tiết.
"Chị muốn em đi thật nhanh ra khỏi nhà chị lắm nhỉ?"- em nhìn tôi với đôi mắt chả mấy vui vẻ.
"Thì...tại"- tôi nên nói gì để em dễ chịu hơn đây, tôi lỡ làm em tức giận lên rồi.
"Em muốn ở đây thêm một chút nữa có được không"
Đương nhiên là được, đó cũng là điều mà tôi muốn.
"Tùy em thôi"
"Bố mẹ chị đi làm kể cả ngày nghỉ sao?"
"Chị sống một mình mà"
"Thật á?"
"Không ngờ chị sống một mình mà nhà lại gọn gàng đến thế"
"Em nghĩ chị là người như thế nào?"- tôi không biết em nghĩ tôi là người ra sao khi em bất ngờ vì thấy nhà của tôi trông gọn gàng.
"Một người sống buông thả, vô kỷ luật chẳng hạn"
"Đó chính xác không phải chị"- Tôi làm gì sống buông thả vô kỷ luật chứ, tôi sống và làm việc theo quy tắc của riêng mình đấy.
"Vậy còn chị, chị nghĩ em là người như thế nào?"
Tôi nghĩ em là người dễ thương (tôi luôn thấy em dễ thương trong bất cứ hoàn cảnh nào kể cả lúc em nhăn nhó hay là giận dữ), ngoài dễ thương ra thì em năng động, hoạt bát,... tôi kể đến sáng mai mới hết mất. Nhưng câu trả lời của tôi không phải vậy tôi chỉ nói: "Chị chưa nghĩ đến"- tôi chỉ nói vỏn vẹn 4 chữ như thế.
"Ít nhất thì chị cũng nên nghĩ về em ít nhất 2 giờ một ngày chứ"- em không hài lòng về câu trả lời của tôi.
Tôi không nghĩ đến em chỉ 2 giờ một ngày mà còn hơn cả thế.
"Chị còn nhiều việc phải làm mà"
"Mục tiêu tiếp theo trong kế hoạch trở thành bạn với Kim Minjeong của chị là nghĩ đến em ít nhất 2 giờ một ngày"
"Vâng"- Tôi xin lỗi em nhiều lắm vì đã lỡ hoàn thành nhiệm vụ trước khi được giao.

Tôi cùng em trò chuyện về những vấn đề linh tinh cho đến lúc chiều tà.
"Em về đây"
"Tạm biệt"- tôi đứng trước nhà nhìn theo em cho đến khi khuất bóng.

Lại thêm một ngày vô cùng đặc biệt tôi đã nói chuyện rất nhiều với người mà tôi tưởng chừng sẽ không thể gặp vì đây là cuối tuần. Tôi đã dành hơn nửa ngày bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro