Mây về bên núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong pov
-vẽ xấu!
-cái gì?-tôi thật sự sốc. Jimin bệnh xong đã ăn phải gan hùm đúng không?
-vợ vẽ xấu!-một cách rất thản nhiên, họ yu vẫn điềm nhiên ngồi vẽ.
-đúng rồi! Em vẽ xấu lắm! Chỉ có sunmi mới vẽ đẹp thôi!- tôi chù ụ buông bút màu rồi quay lấy tài liệu ra làm việc.
-chị sunmi và vợ... đều vẽ xấu!
"Phù" chị đặt bút phủi đi vụn tẩy trên lớp giấy vừa vẽ xong. Lạch cạch chị gom gọn mấy chiếc bút vào túi rồi cất lên kệ sách. Tính ra bây giờ chị chịu nói chuyện tuy không nhiều nhưng nó cũng có thể xem là kỳ tích đối với tôi.
-jimin! Muốn đi đâu đó chơi không?- tôi thấy chị suốt ngày luẩn quẩn trong nhà nên cũng xót. Sáng thì vẽ vời, đọc sách, chăm cây thi thoảng lại học làm bánh cho chị. Tối thì đợi chờ tôi về nhà, do tôi bận bịu quá nhiều việc nên rất hay về muộn những trong góc trước hiên nhà chị vẫn ngồi đó đợi không biết trời mưa lạnh giá hay nóng bức jimin một lòng trông tôi về rồi có khi ngủ quên lúc nào không hay.
"-đúng là chỉ có cô jimin! Làm gì có ai thương cô chủ kim như vậy!
-bà nói chuẩn! Tôi nghĩ cô chủ sẽ không bao giờ tìm được người tuyệt như cô jimin đâu!" Tôi vô tình nghe được từ phía những người giúp việc. Đó chính là động lực để cố gắng nắm tay chị đi hết đời, dù mai sau chị vẫn là họ yu ngờ nghệch giống bây giờ thì tôi vẫn yêu chị.
Tôi cùng chị đi qua những hàng cây triền miên màu xanh, nơi có mọi người bày biện cắm trại trên nền cỏ. Thấy bọn nhóc loi choi mà chị cứ nhìn miết thi thoảng lại cười theo trông rất đáng yêu. Tôi không ngờ mấy đứa nhỏ lại thích chị như vậy rủ chị chạy vòng vòng rượt bắt, thổi bong bóng một cách vui vẻ rồi hồn nhiên lòa xòa cho qua khi chơi đá bóng mà bị người ta đá thẳng bóng vào đâu sưng to một cục.
-còn cười được? Đầu chị u to đùng luôn này!- tôi đau lòng lấy túi đá chườm lên cho chị. Tôi không rõ từ khi nào chị đã biến tôi thành một người tốt đẹp như vậy.
-vợ ơi!...Đừng giận!-jimin đột nhiên dùng khăn giấy lau sạch bàn tay của mình rồi đặt mái đầu tôi khẽ xoa xoa khiến tôi chợt khựng lại. Là chị chịu chủ động chạm vào tôi đấy! Tôi không nằm mơ đúng không? Không những thế khi tôi rưng rưng nước mắt cảm động thì chị còn đến gần ôm lấy tôi nữa.
-chị xin lỗi! Vợ đừng khóc nữa!-chị hiền hòa vuốt vuốt tấm lưng tôi. Tuy có hơi vụng về không thấy được cảm giác lãng mạn nhưng tôi thấy được cảm giác hạnh phúc phủ con người mình. Tôi nào hay chị học được cái dỗ dành tôi này từ những đứa con nít chứ. Jimin giật giật áo tôi bảo tôi nằm xuống cùng chị ấy.
-hưm! Không có gối, em nằm sẽ đau đầu lắm!- tôi cố tình giả vờ để xem đứa trẻ của mình làm được cái gì. Chị ngẫm nghĩ lúc lâu liền lấy chiếc khoát xếp lại để tôi nằm.
-vẫn không đủ đâu!- chị không tỏ ra khó chịu mà để cánh tay vỗ vỗ lên nó bảo tôi nằm xuống thì tôi mới vừa lòng. Từng gợn mây bay qua đầu lềnh bềnh êm ái, biết bao hình thù từ lạ đến quen cứ lần lượt đi ngang.
-đám mây kia rất giống chị đó jimin!- tôi thỏ thẻ nói.
-chị là núi!- chị lắc đầu phản bác rồi đạp lại.
-tại sao chị là núi?-tôi hơi khó hiểu.
-bác han quản gia nói vậy!- ôi trời cái nhà này, riết tiêm nhiễm vào đầu chị ấy quá nhiều thứ rồi. Nghĩ lại cũng đúng chị vững chải, kiên định y hệt ngọn núi. Còn tôi mới chính là áng mây trắng kia lúc nào cũng rong rủi khắp nơi chẳng mảy may để ý cái núi nào đó đứng chờ mình đến mức mỏi mòn qua năm tháng. Không sao, đã có những cơn gió thổi mang tôi trở lại về bên chị.
--------những ngày đầu cô xuất viện----
-cô jimin này! Cô kim là vợ của cô?-mấy người giúp việc rất sốc khi chị cứ vợ ơi vợ à với em. Chị gật đầu chắc nịch.
-thế cô có biết vợ có ý nghĩa gì không?-chị lắc đầu. Bản thân chỉ biết dù không nhớ ra nàng là ai nhưng chị thấy nàng rất thân quen lắm, tràn ngập sự mến thương nên nàng bảo gọi như nào thì cứ thuận theo mà gọi như thế ấy.
-vợ là người cô jimin sẽ sống chung cả đời, là người san sẻ, chăm sóc và yêu đương cùng cô dù lúc sang giàu hay hèn mọn! Cô thực sự muốn sống với cô chủ nhỏ suốt một đời?-nàng dần biết học cách chú ý đến jimin, nhìn nàng ngày ngày vất vả chạy đôn chạy đáo lo lắng cho mình mà trong lòng bỗng dâng cảm xúc khó tả, nó khiến chị muốn chịu trách nhiệm với nàng. Jimin nhận ra trái tim mình cảm thấy rất nhói đau khi lặng lẽ nhìn lói qua khe cửa phòng ngủ thấy ngồi thút thít ở đó. Chị tự hứa rằng mình sẽ cố gắng hồi phục thật nhanh để đi làm nuôi nàng không để nàng mệt mỏi nữa. Mọi thứ sẽ trở lại vào một ngày không xa đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro