Vợ ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình chị đã ở trong bệnh viện hơn 2 tuần, sức khỏe dần bình phục rất tích cực. Chị có thể đi lại quanh phòng, còn muốn đi dạo bên ngoài thì phải có nàng hoặc y tá đi theo. Dạo này nàng đang tập tành làm những thứ cơ bản nhất để có thể dễ dàng chăm sóc cho chị.

-cô chủ ơi! cháo có hơi...

-như thế nào?-nàng chậm rãi hỏi người giúp việc.

-có hơi mặn quá đấy ạ!-người giúp việc e ngại trả lời. Đây là phần cháo thứ 5 chị đã cất công nấu lại, không hiểu sao đã nấu theo hướng dẫn trên mạng rồi mà vẫn không ngon.

-mặn sao?- nàng nếm thử. Trời ơi, càng ăn càng mặn. Nàng xoắn tay áo quyết tâm làm tiếp.

-cô jimin sẽ thích nếu chị chủ nấu cháo trắng cho chị ấy đó ạ!

-thật sao? nhưng nó không có bổ dưỡng gì cả!- nàng không nghĩ chị nuốt nổi cái thứ nhạt nhẽo ấy.

-không sao! chị chủ có thể rắc thêm vài miếng rong biển cá mặn và làm thêm trứng ngâm tương, một ít màn thầu!- nhìn mặt nàng bối rối, người giúp việc liền bắt tay hướng dẫn. Thật may hộp nhân cho màn thầu đã có sẵn từ trước nên không cần tốn quá nhiều thời gian.

-sao em biết jimin thích ăn cháo trắng?- nàng có hơi ngạc nhiên vì mình không biết điều ấy.

-nhiều lần em thấy cô jimin đi làm về nhà muộn rất hay nấu cái món đấy ăn, thấy cô ấy ăn với vẻ mặt rất vui nên em có hỏi thử! cô ấy nói ngày xưa khoảng thời gian tập đoàn bị khủng hoảng rơi vào tình trạng khó khăn khiến ông kim rất bận bịu, không hay gặp mặt nên không cho tiền cho cô ấy đóng chi phí ăn trưa ở trường và cũng không có ý định vòi vĩnh vì thế cô đã dùng số tiền tiêu vặt còn xót lại ít ỏi để năn nỉ cô đầu bếp ở đó làm món nào có giá 1000 won chỉ mong cho qua cơn đói! cháo trắng chính là giải pháp, vừa no dai vừa rẻ! mỗi lần ăn là mỗi lần nhớ nó nhắc nhở cô ấy phải cố gắng chăm chỉ làm việc để không phải để tình cảnh đó diễn ra nữa!

-------

-ê! có đồ ngon mà dám giấu bọn tao ăn một mình à?- đứa bé cấp 1 ngước lên nhìn bọn bạn được minjeong cầm đầu đứng trước mặt.

-để xem mày ăn gì đây?

-haha! là cháo trắng á!- chúng không hề nương tay mà hất ngay thức ăn ra ngay bụi cây gần đó. Nàng nhớ chị không khóc, chỉ ngồi đó nhìn hộp cháo đầy tiếc nuối rồi quay lại nhìn nàng chốc lát bỏ đi. Thật may mắn người đó là chị chứ là người khác là chết chắc.

----------

-cô chủ! cô ổn chứ?-người giúp việc lo lắng khi thấy nàng xụt xịt chiếc mũi, đôi mắt đo đỏ ngấn nước.

-à! tôi không sao!- nàng nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ ăn trưa, nàng nhanh chóng chạy đến thôi. Với lại họ yu đã cùng với sunmi chơi bời từ sáng càng không nên chậm trễ.

"cốc! cốc!"- nàng mở cửa phá bỏ không khí yên lặng trong phòng. Chị buồn buồn ngồi vẽ.

-sunmi đâu chị?- kì lạ là chẳng có ai ngoài chị trong phòng cả. 

-về rồi?-chị gật đầu với một thái độ hình như là đang giận dỗi.

-chị đừng buồn! em sẽ chơi cùng chị được chứ?- thấy vẫn chưa ăn thua nàng liền bày biện đồ ăn thơm ngon trên bàn nhìn là phát thèm. Jimin ngửi được đúng món ưa thích là sáng con mắt cả ra nhưng nàng nhất quyết không để chị chạm vào.

-gọi em là vợ đi! em sẽ cho chị ăn!- tưởng chừng bài này sẽ dụ được chị. Ai mà có nghĩ chị bây giờ ngang ngược hơn nhiều, thà nhịn đói chùm chăn kín đầu chứ không chịu nghe lời.

-thôi được rồi! chị  ngồi dậy ăn đi! em không ép chị nữa!- nàng thở hắt rồi nói. Chị thì hồn nhiên bật dậy nhồm nhàm giống hệt trẻ con. Ăn nhiều đến mức còn suýt mắc nghẹn khiến lòng nàng tựa được an ủi phần nào. 

"lúc nảy tự nhiên thấy vợ chồng người ta cười cười nói nói chi, bây giờ lại bắt chị ấy bảo mình là vợ! minjeong à, mày đúng là khùng điên mà! mày đủ tư cách để làm vợ jimin không? căn bản là không có!" đôi mắt nhìn xa xăm rồi lại thầm buồn. Chẳng mấy chốc chị đã đánh chén sạch sẽ, lật đật đi rửa miệng dọn dẹp rất ý thức, nàng bận nghĩ ngợi nên vẫn không hay từ khi nào chị đã đứng sau lưng mình.

-vợ ơi!- tiếng gọi làm nàng chững cả người, vội quay lại.

-chị... chị vừa gọi gì cơ?- nàng còn ngỡ mình nghe nhầm.

-vợ... ơi!-ngay lập tức nàng đã nhào đến ôm chầm lấy chị đầy hạnh phúc mà chị cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy. Nàng không cần biết chị thật tâm hay chỉ là nhất thời nhưng bấy nhiêu đã là quá đủ cho ngày hôm nay.  Chị cầm lấy bàn tay của nàng nhẹ nhàng thổi thổi vào đó, thì ra chị đã nhìn thấy vết đứt tay còn rướm máu mà nàng đi vội quá quên băng lại.

-Jimin! em hết đau rồi!- từ giây phút chị gọi nàng tiếng 'vợ ơi' nàng đã không còn biết được cảm giác nào nữa bởi lòng nàng từ lâu đã bay lên 9 tầng mây, lâng lâng không chỗ đáp rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro