Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







*kétttttttt...* tiếng thắng xe dừng lại tại nhà nàng.

Jimin thấy xe nàng chưa rời đi...
Cô đưa tay vén áo sơmi của mình nhìn đồng hồ và thầm nghĩ...

Hôm qua... chắc ăn chơi tới khuya rồi...nay không buồn dậy đi tập Pilates đây mà.

Tuy rằng,ngoài mặt lạnh nhạt nhưng cô luôn ghi nhớ thói quen của nàng, luôn theo dõi nàng không sót giây nào...

*cạch* mở cửa phòng nàng ra...
Jimin khẽ khàng đi vào liếc nàng nhìn nàng ở giường một thoáng nhanh...
Đến phía tủ đồ mình lấy đồ thì nàng nheo nheo mở mắt... xoay người bật ngồi dậy...

Cô nghe thấy nhất cử nhất động của nàng thì không quay lại nhìn chỉ khẽ nói, tay lựa áo sơmi:
"Xin lỗi đã làm thức giấc..."

Minjeong nhìn hình dáng mảnh khảnh kia trông có vẻ ốm đi rất nhiều...

Khoảng thời gian lạnh nhạt này hai người không lấy một lần nhìn kỹ lấy nhau...

Nàng chớp mắt vài cái rồi thở dài đáp:
"Hôm qua...sao không về...?"

Cô ngừng động tác lựa áo sơmi đáp không quay lại nhìn nàng:
"Ngủ quên ở công ty"

Nàng vẫn nhìn tấm lưng quay lại với mình mà lòng nhói nhẹ vì không thể ôm lấy người ta...
Nàng mím môi rồi khẽ hỏi :
"Nhiều việc lắm hả...?"

Jimin đáp rồi lấy áo sơmi mình chọn ra.
"Ừ"

Nàng nghe lẳng lặng thôi không nói gì nữa tay gấp gấp chăn mền...
Cô thì thấy không hỏi gì nữa thì đi vào tắm...

Cô tắm xong ra...nàng đi vào vệ sinh cá nhân

Nàng makeup thì cô thì ngồi sấy tóc

Cô sửa soạn chuẩn bị xong cũng là lúc cô makeup xong...
Thế là cả hai cùng bước ra khỏi phòng cùng nhau...

Hôm nay, là lần đầu tiên cả hai gần nhau sau hơn một tuần ít chạm mặt...nói chuyện.

Cùng xuống dưới nhà, nàng hướng xuống bếp còn cô tiến tới sofa...

Jimin tay lia lịa soạn hồ sơ...
Nàng ở bếp đang kiếm kiếm gì đó...

Cô nghe điện thoại xong nét mặt cũng khá trầm xuống rồi cô nói mắt hướng xuống bếp với ai kia...:
"Ở đây... làm việc khá bất tiện cho công việc nên...
Hôm nay, tôi về lại nhà của mình luôn!"

Nàng nghe cô nói vọng xuống...
Đang cắt miếng xoài chuẩn bị cho món sinh tố...
Nàng liền thất thần với nội dung câu nói của cô...không may lũi mũi dao vô ngón chỏ...

"Áwwwwww..." nàng giật mình la lên khi thấy miếng xoài có vài vệt đo đỏ của máu.

Cô đợi nàng trả lời mà không thấy nói gì tự nhiên la lên...
Cô liền ngừng động tác của mình đứng dậy lao xuống bếp...

Cô đứng kế bên nàng nhíu mày khi thấy máu rồi không nói gì lôi nàng ra phía phòng khách...
Nàng bị lôi đi trong tíc tắc cũng ngoan ngoãn ngồi ở sofa...

Cô đi ra tay cầm túi y tế, tay chân cuốn cuồng lục tung...
Nàng với cô ngồi cùng trên một sofa nhưng ngồi xa nhau một khoảng...

"Áwww...đauuuu!"
Nàng nhăn nhó khi cô bôi thuốc lên vết thương sâu kia.

Cô thấy vậy liền thổi thổi nhè nhè lên vết thương, tay cũng bôi nhẹ lại...Rồi cô bảo:
"Phải cẩn thận chứ...mốt ở một mình rồi ai băng lại cho..."

Nàng nghe mà lòng nhói đâu như kiểu chia xa rồi cô độc không ai lo...
Nàng rụt tay, mặt hậm hực nói:
"Đó giờ vẫn ở một mình cũng không có chết..."

Cô lúc này nhìn thẳng nàng, nhẹ nhàng lấy tay nàng lại đặt lên tay mình nói:
"Để băng lại đã..."

Cái đụng tay băng bó thôi cũng khiến người ta ấp lòng xen lẫn nhói đau...

Ấp lòng vì ai đó vẫn còn quan tâm mình và cũng nhói lòng vì hành động quan tâm ấy còn ý nghĩa gì với mối quan hệ hiện tại của chúng ta...

Minjeong gượng nói, mắt rướm buồn:
"Không muốn ở đây nữa...?"

Jimin cậm cụi băng bó, đáp:
"Không thể vừa ngủ vừa làm việc trên sofa,bàn khách này được...
Sổ sách rất nhiều cần có phòng riêng để lưu trữ tiện cho công việc..."

Từ vụ Jimin bỏ nàng khiến phải nhập viện vì đau bụng kinh. Cô đã hứa dù có xảy ra chuyện gì cũng không rời bỏ nhà nàng...nhưng giờ thì...

Nàng tính lên tiếng nói gì đó thì...
Jimin nhận được điện thoại:
"Tôi nghe..."

"..."

"Đúng! Tôi là Yu Jimin
Cho hỏi ai vậy...?"

"..."

"À...!
Thì ra là cô người tối qua tôi chọn á hả...?
Được rồi... được rồi. Tôi sẽ đến ngay!"
Jimin nhớ ra gì đó nói với người bên kia.

Nói dứt lời cô liền tắt máy, điệu bộ rất bình thường...
Nhưng người kề cạnh thì không ổn chút nào...
Cuộc hội thoại dường như không lọt lỗ tai của nàng...
Nàng liền rụt tay mình lại khi miếng băng đang chuẩn bị hoàn tất, nó lẳng lơ một bên. Nàng nói giọng rất cọc cằn:
"Được rồi...tôi tự làm"

Cô thấy vậy liền thở dài với độ lì lợm của nàng nhưng không hề biết nàng đang rất tức giận vì cuộc điện kia...

Nàng tự băng sau đó dặm chân lao bước lên phòng đóng cửa thật mạnh khiến người ngồi ở sofa cũng phải giật mình.

Awww thì ra cũng biết nói dối rồi...

Hứ... ngủ quên ở công ty hay đi ngủ với gái...?
Xem ra chủ tịch bắt đầu chăn hoa rồi...

Thì ra lấy cớ công việc để ấm êm với con nhỏ kia...
Thế nào tiện cho công việc hay muốn tiện thân mật với nhỏ kia
Hứ...
Xem ra...kết thúc thật rồi Minjeong à!

Nàng vào phòng ném gối ném chăn ném luôn mấy con gấu bông đáng iu tội nghiệp xuống đất , quơ đổ cây xào đồ trong phòng ngổn ngang ra với hàng loạt các suy nghĩ...

"Chào chủ tịch! Em là Sara"
Cô trong trang phục công sở nhẹ nhàng khẽ cuối đầu nói

Jimin nhướng mày rồi đáp:
"Tất cả những công việc và quy định được đề ra cô nắm hết rồi chứ?"

Sara tràn đầy tự tin đáp:
"Dạ vâng em đã nắm rõ rồi ạ!"

Jimin mắt dán lên màn hình chưa nhìn cô lấy một lần trong cuộc đối thoại nãy giờ. Cô nói tiếp:
"Chiều nay tan làm cô đến nhà tôi, cùng tôi làm một số việc..."

Sara đầy dè chừng, lúng túng nói:
"Dạ...nhà...nhà của chủ tịch sao...làm làm..."

Jimin cũng biết làm mình nói có hơi kiệm lời nên người sẽ không hiểu hết nội dung, nên cô phân trần:
"Là vầy tôi cần có người giúp đỡ sắp xếp các sổ sách, tài liệu văn phòng vào phòng làm việc mới của tôi tại nhà...
Cô là thư ký tất nhiên phải làm công việc đó chứ...?"

Cô bé ngây ngô này cứ nghĩ mình giống trên phim mấy pha chủ tịch dụ dỗ thư ký, tình và tiền các kiểu nên có hơi đề phòng, nhạy cảm...

Sara nhận ra mình đã nghĩ quá xa rồi liền đỏ mặt lúng túng đáp nhẹ:
"Dạ vâng ạ"

"Lại đi nữa rồi sao..."
Cô tay khệ nệ với thùng đồ mở cửa phòng ra không thấy nàng nên nói một mình...
Cô biết nàng lại đi ăn chơi như mọi hôm.

"Gì đây...xe của Jimin có con nhỏ nào ngồi vậy?"
Minjeong tay cầm túi đồ mới mua ở cửa hàng tiện lợi về thấy xe của cô đậu trước nhà từ đằng xa lẩm bẩm nói...

Nàng đi ngang qua xe, nghiến răng nghiến lợi, liếc người ngồi trong xe cô rồi hậm hực vào nhà...

*rầm* tiếng đóng cửa thật mạnh
Minjeong mắt đỏ ngầu, khuôn đầy hắc khí...

Cùng lúc Jimin đang bưng thùng đồ từ cầu thang đi xuống...nghe thấy liền giật mình, bỏ thùng đồ xuống đi lại phía nàng,mắt dán lên bên tay bị thương kia nói:
"Tay chưa lành...sao không băng lại?
Sẽ để lại xẹo cho coi..."

Trong lúc, Jimin lấy đồ của mình ở phòng nàng thì có thấy miếng băng cá nhân bị nàng quăng trên bàn makeup ngỗn ngang...

Nàng cười khinh đáp không nhìn cô:
"Mặc tôi..."

Jimin thở dài trước câu trả lời kia đáp lại:
"Mới dọn dùm cái mớ hỗn độn trên phòng đó...
Mốt có quậy phá thì thiết nghĩ nên mướn giúp việc..."

Cái mớ hồi sáng cô chuốt giận vì ghen với cuộc gọi thân mật của Jimin với ai đó...

Nàng quay qua trợn mắt nói:
"Tôi làm gì thì cũng chẳng liên quan tới mấy người...dù gì cũng không còn ở chung."

Cô nghe xong đứng chôn chân nghĩ
Muốn chấm dứt sao...
Tuyệt tình như vậy sao...
Chỉ là công việc nên mới rời đi thôi...
Không ngờ sẵn dịp nhanh chóng muốn kết thúc...
Chắc là muốn tự do bên người kia...quá rồi sao?

Jimin tắt những nghĩ suy đó...lại gần nắm lấy cổ tay nàng rất chặt tựa như lòng mình đang phẫn nộ vậy.
Cô băng lãnh nói:
"Thế nào là chẳng liên quan...HẢ?"
Âm vực cuối khá cao.

Nàng nắm chặt đột ngột liền mặt nhăn lại, tay dãy dụa nói lớn tiếng:
"Đau quá...có bỏ ra chưa...aaaawww"

Nàng hấc mạnh tay mà Jimin đang nắm khiến bịch đồ trong tay tung ra rớt vãi ra sàn...

Cô thở hắc...mắt đo đỏ quay đi chỗ khác, tự tay mình nắm chặt lại thành nắm đấm.
Nàng cắn răng mình cùng đôi mắt trợn tròng tức giận, cuối người nhặt đồ lại.

*tíng...tong* tiếng chuông nhà vang lên...Phá vỡ bầu không khí nặng nề màu xám ấy.

Cô liền lấy nét mặt và tâm trạng với cái thở dài của nỗi buồn bủa vây.
Cô đi lại phía thùng đồ, bưng thùng đồ lên rồi đi ra hướng cửa...
Cô lướt ngang qua nàng đầy dứt khoát...còn nàng thì đang loay hoay lượm mấy điếu thuốc trong hộp khi nãy rơi xuống bị vãi ra.

Nàng thu hết nhất cử nhất động của người ta nhưng cố vờ đi như không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro